vài tay cảnh sát trong tầm gọi được để bảo vệ tôi nếu anh ta trở lên bạo lực
-, trung thực mà nói, anh ta trông có vẻ dám làm vậy lắm.
"Wyatt Bloodsworth." Những từ ngữ rơi khỏi khóe miệng dữ tợn của anh
ta như những quả bóng bằng chì. Anh ta chẳng cảm thấy trò chơi đố chữ
nho nhỏ của tôi có tí ti thú vị nào, còn tôi lại thấy tuyệt vui vẻ.
Tôi lặng lẽ tự nhẩm lại cái tên, dịch môi một chút, rồi để sự nhận biết làm
bừng sáng gương mặt. "Ồ!Ồ! Giờ tôi nhớ rồi. Tôi xin lỗi. Tôi nhớ tên tệ
khủng khiếp. Mẹ anh thế nào rồi?"
Bà Bloodsworth đã bị ngã xe đạp trên vỉa hè trước cửa nhà bà và gẫy
xương quai xanh với hai cái xương sườn. Thẻ thành viên của bà ở Great
Bods đã hết hạn trong khi bà đang điều trị, và sau đó bà đã không gia hạn
tiếp.
Anh ta trông cũng chẳng mảy may sung sướng hơn khi nghe đến việc mẹ
anh là điều liên hệ đầu tiên của tôi đến anh. Anh ta tưởng thế nào chứ, rằng
tôi sẽ ném mình vào tay anh ta, khóc như điên dại và cầu xin anh ta quay lại
với tôi à? Đúng là tưởng bở. Một người phụ nữ nhà Mallory được làm từ
những vật liệu cứng rắn hơn thế nhiều.
"Mẹ tôi hầu như đang trên đà phục hồi. Tôi nghĩ rằng những thứ làm mẹ
tôi đau còn hơn cả gãy xương đó là phát hiện ra bà không thể phục hồi
nhanh như ngày xưa được"
"Khi anh gặp bà, bảo bà tôi gửi lời chào nhé. Tôi rất nhớ bà". Rồi sau đó,
vì anh ta đang cài huy hiệu ở thắt lưng, tôi khẽ vỗ lên trán "Rõ mà, nếu tôi
để ý cái huy hiệu của anh, thì tôi đã liên hệ được nhanh hơn rồi, bây giờ tôi
cứ hơi đãng trí. Lúc trước thám tử MacInnes không muốn tôi gọi cho mẹ
mình, nhưng hiện tại thì tôi thấy cả nửa cái thị trấn này hình như đã ở chỗ
khu để xe rồi, vì thế anh có phiền nếu tôi gọi cho bà bây giờ không?"