Anh ta trông vẻ vẫn không dễ chịu với tôi. Ồ, Kưng à, có phải tôi đã làm
tổn thương cái tôi bé nhỏ của anh ta không nhỉ? Đó không phải chỉ là chút
khó chịu chết bằm thôi đúng không? "Dân thường chưa được vào hiện
trường."
Anh đáp "Báo chí cũng không được phép lại gần, cho đến khi cuộc điều
tra sơ bộ kết thúc. Chúng tôi sẽ đánh giá rất cao nếu em không nói chuyện
với bất cứ ai cho đến khi buổi thẩm vấn kết thúc."
"Tôi hiểu." Và thật sự là tôi có thể hiểu. Án mạng là một sự vụ nghiêm
trọng.
Tôi chỉ ước rằng nó không đủ nghiêm trọng đến mức yêu cầu sự có mặt
của Trung úy Bloodsworth. Tôi đứng lên và bước vòng quanh anh ta - giữ
một khoảng cách riêng tư có thể với anh ta, giống như với một người lạ mặt
- tự chế thêm cho mình một tách cà phê khác. "Nó sẽ diễn ra bao lâu?"
"Cũng khó nói được."
Đó không phải là một câu trả lời tốt đẹp gì cho cam. Tôi thấy anh đang
nhìn vào cốc cà phê và tôi nói "Xin mời, cứ tự nhiên nhé" Tôi túm lấy cái
bình nhựa mà tôi vẫn hay dùng để đổ nước vào máy pha cà phê, bây giờ thì
cả hai cái đều đang rỗng "Tôi sẽ đi lấy nước để pha lượt khác". Rồi tôi vội
vã một mình ra khỏi văn phòng đi xuống phòng tắm, nơi tôi đổ đầy bình và
để bản thân phơi bày sự tự mãn.
Anh ta dĩ nhiên là không thích cái ý tưởng rằng mình quá mờ nhạt đến
mức tôi thậm chí chẳng nhận ra anh ta. Nếu anh ta nghĩ tôi đã mất những
hai năm mơ mộng về anh ta và tiếc nhớ tất cả những cái mà-đáng-lẽ-đã-có-
thể-xảy-ra, thì suy nghĩ của anh ta bây giờ đã được chỉnh lại cho đúng. Và
dù sao đi nữa thì anh ta đã mong đợi cái gì chứ? Một cú làm mới lại của
quãng thời gian cũ à?