có thể đó là việc sai trái hay cái gì đó. Tôi chẳng tìm thấy gì thú vị về bất cứ
ai tôi biết cả.
Tôi mở ngăn kéo giữa bàn của anh ta và thấy một cái bút, rồi sau đó tìm
kiếm ở các ngăn khác quyển sổ ghi chép. Cuối cùng tôi cũng thấy một
quyển nằm trên một đống tài liệu, và bắt đầu viết một danh sách những tội
lỗi của anh ta. Không phải tất cả, tất nhiên, chỉ là những cái anh ta đã mắc
phải tối nay.
Anh ta bước vào với lon Coke Diet ở trên tay, chết sững lại khi thấy tôi
đang ngồi trên ghế của anh ta, rồi cố tình đóng cái cửa một cách cẩn thận,
kết tội bằng một giọng thấp nhỏ "Em có biết em đang làm gì không?"
"Viết lại tất cả những gì anh đã làm để tôi chắc là mình không quên cái gì
hết khi nói chuyện với luật sư."
Anh ta quẳng lon Coke Diet lên bàn và giật mạnh đám giấy ra khỏi tay
tôi. Xoay nó lại anh ta thấy mục đầu tiên và đôi lông mày xậm màu của anh
ta nhíu lại với nhau. " 'Cư xử thô bạo với nhân chứng và gây ra những vết
bầm tím trên cánh tay cô ta,' " anh ta trích dẫn. "Đây toàn là những điều
bịa..."
Tôi giơ cánh tay lên và chỉ cho anh ta thấy những vết bầm ở phía dưới
chỗ mà anh ta đã tóm lấy cánh tay tôi khi anh ta đích thân buộc tôi phải vào
xe anh ta, và anh ta ngưng lại giữa chừng. "Ah, quái quỷ" anh ta nói nhẹ
nhàng, cơn giận dữ nhạt đi "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm em đau"
Yeah, chắc rồi, đó là lý do tại sao anh ta cho tôi rớt sang bên như một cục
rắc rối hai năm trước; anh ta thực sự đã làm tổn thương tôi, không phải phủ
nhận điều đó nữa. Và rồi anh ta thậm chí không đủ đứng đắn để nói cho tôi
biết là tại sao, chính đó là điều thực sự làm tôi điên tiết.
Tựa hông lên một cạnh bàn, anh ta tiếp tục đọc " 'Giam giữ bất hợp pháp.
Bắt cóc' - Bắt cóc?"