Tôi ước gì tôi có thể nói là mình đã cư xử như một người lớn, nhưng tôi
đã đi quá cái điểm tôi có thể làm việc ấy rồi. Tôi xếp 2 tay lên ghế nhìn
trừng trừng vào anh ta, và thách thức "Thử bắt tôi xem"
Mẹ kiếp. Tôi ước gì mình đã không nói điều đó.
Ngay sau đó là một cuộc vật lộn ngắn ngủi và đáng bẽ mặt. Tôi trở về cái
ghế anh ta đã đặt tôi ngồi ban đầu, còn anh ta thì chễm chệ trên ghế anh ta,
trông lại tức giận lần nữa.
"Chết tiệt" anh xoa xoa bàn tay lên cái cằm râu lởm chởm, nơi cái bóng
mờ của 5 tiếng trước đã trở nên đậm hơn. "Nếu em không cư xử... - em có
biết là em đã suýt ở trong lòng tôi thay vì cái ghế đấy không?"
Whoa. Điều đó đã đến từ đâu vậy? Tôi ghìm lưng mình cảnh giác "Cái
gì?"
"Đừng hành động như kiểu em không biết tôi đang nói về cái gì. Và tôi
cũng không tin cái phản ứng trước đó của em đâu. Được rồi, em có nhớ ra
tôi. Tôi đã khiến em trần truồng."
"Anh đã không thế" tôi đáp trả, sốc. Anh ta đã nhầm lẫn tôi với ai? Tôi
rất chắc chắn là tôi nhớ chuyện đó. Đúng, áo quần đã bị lột ra, nhưng tôi
chắc chắn là không trần truồng (^-^)
Anh ta cười dữ tợn. "Kưng à, tin anh đi: khi tất cả những gì ở trên người
em chỉ là cái váy nhỏ dè xẻn kéo lên trên eo, thì đó là trần truồng."
Tôi run lên một chút, bởi vì cái này thực sự quen thuộc. Tôi nhớ rất rõ lần
đó. Đó là buổi hẹn thứ hai. Anh ta ở trên cái đi văng; tôi cưỡi bên trên,
những ngón tay anh ta ở trong tôi, và tôi chỉ còn có một khắc để nói cái quái
quỷ về quan niệm dùng thuốc tránh thai, và đã tận dụng cơ hội.