Tôi chớp mắt nhìn anh ta, thực sự ngạc nhiên. Nghĩ lại xem, những từ
đầu tiên anh nói với tôi là Em ổn chứ? Và anh ta đã ra ngoài lúc trời đang
mưa để đến hiện trường vụ án, xem xét xác của Nicole trước khi vào trong.
Chắc chắn là đến lúc đó tên tuổi của cô ta đã được công bố, nhưng cũng có
thể là chưa, cho đến khi gia đình cô ta được thông báo. Tôi không biết gia
đình cô ta là những ai, họ ở đâu, nhưng có thể có một danh sách bà con họ
hàng trong hồ sơ của cô ta ở Great Bods mà thám tử MacInnes đã lấy đi.
Tội nghiệp Nicole. Cô ta là con mèo bắt chước thần kinh quỷ quyệt,
nhưng cái xác cô ta nằm dưới mưa lâu như thế trong khi cảnh sát tìm hiểu
hiện trường làm tôi thấy buồn bực. Tôi biết việc điều tra hiện trường vụ án
khá mất thời gian và mưa cũng cản trở những cảnh sát làm nhiệm vụ nữa,
còn cô ấy vẫn nằm ở đó trong ít nhất 3 tiếng đồng hồ trước khi họ chuyển
cô ấy đi.
Anh ta búng ngón tay trước mặt tôi "Em cứ để tâm trí lang thang đi đâu"
Đàn ông, tôi muốn cắn những ngón tay kia quá. Tôi rất ghét những ai làm
thế, khi mà chỉ một cái vẫy nhẹ cũng kêu gọi được sự chú ý của tôi "Ồ, xin
lỗi, tôi đã kiệt sức và tôi đã chứng kiến một vụ giết người tối nay, nhưng tôi
vẫn khiếm nhã kinh khủng khi không tập trung vào những vấn đề riêng tư.
Anh đang nói gì?"
Anh ta nghiền ngẫm tôi một chốc, rồi sau đó lắc đầu "Đừng để ý. Em đã
mệt lắm rồi và tôi thì có một vụ điều tra giết người để giám sát. Tôi ước giá
mà em không liên quan gì đến vụ này, nhưng em đã thế rồi, vì thế em sẽ bị
tôi để mắt đến nhiều hơn dù em muốn hay không. Ngừng chống đối đi,
được không? Để tôi làm công việc của mình. Tôi thừa nhận là, tôi không
thể tập trung khi em cứ ở trước mắt tôi và khiến tôi phát điên."
"Tôi không làm anh phát điên," Tôi bật lại, giận điên lên "Anh rõ ràng là
bị điên trước khi tôi gặp anh. Bây giờ tôi có thể về nhà được chưa?"