Anh ta đưa tay lên chà xát đôi mắt và rõ ràng là cố kìm chế cơn cáu kỉnh
của mình. "Vài phút nữa. Tôi sẽ đưa em về nhà"
"Người nào đó có thể cho tôi đi nhờ về Great Bods. Tôi cần xe của
mình."
"Tôi nói tôi sẽ đưa em về nhà."
"Và tôi nói tôi cần xe của tôi."
"Sáng mai tôi sẽ mang nó lại cho em. Tôi không muốn em làm lộn xộn
hiện trường vụ án"
"Tốt thôi. Tôi sẽ bắt taxi về nhà. Không cần bắt anh phải ra ngoài đâu."
Tôi đứng dậy và túm lấy túi xách, sẵn sàng đâm đầu ra cửa. Tôi sẽ đứng ở
trên vỉa hè, thậm chí mưa có tầm tã đi nữa, trong khi đợi taxi.
"Blair. Ngồi xuống"
Đó là điều tệ hại khi anh ta là cảnh sát. Tôi không biết chính xác khi nào
cái quyền lực hành chính của anh ta kết thúc và bản chất cá nhân bắt đầu.
Tôi không biết chính xác có phải tôi đang đứng trên mảnh đất pháp lý hay
không nữa. Tôi khá chắc rằng tôi có thể đi bộ ra ngoài và anh ta chẳng thể
làm gì được cả - một cách hợp pháp - nhưng vẫn luôn luôn có một khả năng
nhỏ là tôi sai, và một khả năng lớn là anh ta sẽ dùng vũ lực bắt tôi ở lại dù
có hợp pháp hay không, và tôi không muốn có một cuộc đấu khác với anh
ta. Vật lộn với anh ta không tốt cho sự tự chủ của tôi.
Tôi ngồi xuống, và tự làm mình thỏa mãn với cái nhìn trừng trừng bướng
bỉnh. Tôi có chút nghi ngại tẩn mẩn rằng anh ta có ý định quay lại mối quan
hệ cá nhân với tôi, và tôi thì không muốn xuống lại con dốc đó lần nữa.
Đinh ninh điều đó trong đầu, càng ít liên hệ với anh ta bao nhiêu, càng tốt
bấy nhiêu.