Tôi đỏ mặt, không phải vì bối rối, chắc bởi vì văn phòng đang bắt đầu
nóng ấm một cách thái quá. Cái phần điều chỉnh nhiệt của máy điều hòa
trong tòa nhà này nên được lôi xuống đập cho bẹp dúm dó đi. Mặt khác, chỉ
bởi vì tôi cảm thấy vặn xoắn ở bên trong, không có nghĩa là tôi đầu hàng.
"Trần truồng nghĩa là hoàn toàn không quần áo, vì vậy theo sự mô tả của
chính anh tôi hoàn toàn không trần truồng."
"Vậy là em thực sự nhớ" anh ta thỏa mãn nói. "Và đừng chẻ sợi tóc làm
tư nữa, em thực sự trông rất tuyệt như khi không mặc gì"
"Đó vẫn có sự khác nhau," Tôi bướng bỉnh nhấn mạnh. "và, à, tôi nhớ
chúng ta đã làm gì. Thế thì sao?"
"Ý em là em trở nên trần như nhộng với đàn ông thường xuyên đến nỗi
việc đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa?" anh ta hỏi, cặp mắt nheo lại.
Tôi đã mệt mỏi vì phải giả vờ. Dù sao thì anh ta cũng không tin nó. Tôi
nhìn vào mắt anh ta và trả lời "Hiển nhiên là lần đó nó cũng chẳng có ý
nghĩa gì hết"
Anh ta nhăn mặt "Ouch. Tôi biết là tôi nợ em một lời giải thích. Tôi xin
lỗi..."
"Giữ nó cho mình đi. Cái lúc cần giải thích đã qua lâu rồi"
"Qua rồi ư?"
"Tôi đã cho qua rồi. Anh không thế ư?"
"Tôi nghĩ là tôi cũng đã thế," anh đáp, cau có. "Nhưng khi tôi nhận được
cuộc gọi nói rằng có một vụ giết người ở Great Bods và nạn nhân và một
phụ nữ tóc vàng, tôi..." anh ngắc ngứ lại, rồi tiếp, "Cứt thật."