Anh ta nhìn tôi cân nhắc, như thể anh không nghĩ rằng tôi là một người
thực tế như thế. Điều đó chọc tức tôi, bởi vì anh ta đã có ba lần hẹn hò với
tôi, và nếu anh ta chú ý được đến bất cứ thứ gì khác ngoài cơ thể tôi, anh ta
đã nhận ra đầu tôi không có rỗng.
Có thể tôi đáng lẽ nên kinh ngạc vì anh ta đã nhận ra tôi, bởi vì hai năm
trước anh ta rõ ràng là chưa bao giờ nhìn vào cái gì cao quá ngực tôi cả.
Ý nghĩ tồi tệ, bởi vì anh ta thực sự đã nhìn ngắm ngực tôi. Chạm vào
chúng. Và đã nếm chúng. Bây giờ, ngực tôi không phải quá bự - chúng gây
nhiều bực mình hơn là cội nguồn của khoái lạc - nhưng chẳng cách nào tách
mình khỏi những kí ức thân mật, và điều đó lại khiến tôi đỏ mặt lần nữa.
"Chúa tôi," anh ta nói, "bây giờ em lại đang nghĩ cái gì thế?"
"Sao? Ý anh là gì?" Giống như là tôi đang kể cho anh ta nghe những điều
tôi nghĩ vậy
"Em lại đang đỏ mặt."
"Tôi ư? Oh. Xin lỗi. Tôi đang trải qua thời kì tiền mãn kinh, và thỉnh
thoảng lại có những cơn nóng nhanh" Gì cũng được để vớt vát sự bẽ mặt.
Anh ta nhe răng, một cái chớp nhanh khoe hàm răng trắng " những cơn
nóng người nhanh, huh?"
"Tiền mãn kinh không phải dành cho những người kẻ yếu ớt"
Anh ta cười ầm lên, dựa lưng vào cái gế da đen to để nhìn tôi một thoáng.
Anh ta càng nhìn tôi lâu bao nhiêu, tôi càng cảm thấy không thoải mái bấy
nhiêu. Có nhớ những gì tôi nói về cặp mắt anh ta không? Tôi cảm thấy như
con chuột đang bị con mèo chằm chằm nhìn xuống... ý là, một con mèo đói
khát. Từ nãy đến giờ tôi chưa dành nổi đến hai ý nghĩ về những gì tôi đang
mặc, nhưng tôi bất ngờ nhận thức về cái áo dây màu hồng đã phô ra phần