Và đó mới chỉ là bắt đầu. Hiện giờ chúng tôi vẫn giữ các phương tiện
truyền thông tránh xa khỏi hiện trường, nhưng họ có quyền dứng ngoài với
máy ghi âm, ống chụp cận cảnh và camera."
"Và?" Tôi không hiểu ý của anh ta.
"Không cần phải là một thiên tài để làm phép cộng hai với hai và ra được
kết quả em là một nhân chứng. Cảnh sát chúng tôi đã ở chỗ em, em ở đó với
chúng tôi, và rồi em rời đi trên xe của tôi... "
"Cân nhắc về tình trạng này, người ta có thể nghĩ tôi là kẻ bị tình nghi
đấy."
Một khóe miệng anh ta nhếch lên châm biếm khi anh ta nhớ lại cuộc vật
lộn để tống được tôi vào trong xe anh ta. "Không, họ có thể chỉ nghĩ em
buồn bã vì những gì xảy ra." Anh ta lại gõ bút vào bàn. "Tôi không thể giấu
tên em được. Để nhận dạng được kẻ tình nghi, hiển nhiên là phải có nhân
chứng. Danh tính của em hiển nhiên đã bị lộ rồi. Nó sẽ lên báo ngày mai."
"Tại sao đó lại là một vấn đ....oh" Tôi sẽ được nêu tên trên các tờ báo như
một nhân chứng của vụ giết người. Và có lẽ người lo lắng nhất không phải
ai khác chính là bản thân tên giết người. Kẻ giết người phải làm gì để tự bảo
vệ đây? Chúng sẽ giết bất kì ai là mối đe dọa của chúng.Và đó chính là vấn
đề.
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, hoảng sợ. "Oh, Cứt thật"
"Yeah," anh ta nói. "Đó chính xác là những gì tôi nghĩ."