Anh ta cũng không thể ngăn tôi lại, tôi nhận ra, trừ khi bắt giữ tôi hay đưa
tôi vào trường hợp được giám hộ, bảo vệ, và vì tôi không thể nhận diện kẻ
giết người, tôi không nghĩ rằng anh ta có thể bào chữa cho phán quyết đó
của anh ta. Vì thế tại sao anh ta còn bảo tôi không được rời khỏi thị trấn?
Và tại sao anh ta lại nói với tôi điều đó khi phản ứng hiển nhiên nhất, thông
minh nhất sẽ thoát khỏi địa ngục Dodge này?"
Anh ta lờ tít những lời bình phẩm của tôi về sắc lệnh của anh ta. "Điều kỳ
lạ là em vẫn ổn và cô Goodwin bị giết là vì lý do cá nhân. Nếu may mắn
bọn anh sẽ làm sáng tỏ trong 1 hay 2 ngày nữa."
"1 hay 2 ngày," tôi lặp lại. Có quá nhiều chuyện có thể xảy đến trong 1
hay hai ngày. Một là tôi có thể bị giết. Không đời nào tôi đi lung tung để
cho điều này xảy ra. Bất chấp trung uý Bloodsworth nói gì với tôi, tôi vẫn
sẽ rời thị trấn. Kệ cha cái sự cho phép của anh ta, tôi hoàn toàn chắc chắn
rằng tôi chả bao giờ cần nó dù có chuyện gì xảy ra đi nữa; vào lúc anh ta
biết tôi đã đi khỏi thì cũng quá muộn rồi. Tôi sẽ nói với Siana liên lạc với
anh ta và bảo anh ta nếu như anh ta cần tôi thì hãy liên hệ với Siana bởi vì
lẽ dĩ nhiên tôi sẽ cho gia đình tôi biết tôi đang ở đâu. Dù sao Great Bods sẽ
bị đóng cửa một ngày hoặc hơn nữa nên tôi cũng có thể có một kỳ nghỉ
ngắn chứ. Nàng thỏ yêu biển trong tôi cả hai năm nay rồi đã chả được ra
biển, cũng đến lúc nuông chiều nó một chút chứ.
Khi tôi về nhà tôi sẽ lăn ra ngủ khoảng 2 tiếng, nếu tôi có thể. Nếu tôi
không thể thì tôi sẽ gói ghém đồ đạc. Tôi sẽ sẵn sàng lên đường ngay khi
nào người ta mang xe đến cho tôi.
"Anh chả có dư thừa người để canh gác và anh không thể biện minh với
mình là có mối đe doạ nào đáng tin cả - anh không có nói là em hoàn toàn
không phải nhân chứng vì em không thể nhận diện ai." Anh ta ngả người ra
sau ghế và nhìn tôi nghiền ngẫm. "Anh sẽ nói với báo chí là các nhân chứng
giấu tên đã nhìn thấy người đàn ông rời khỏi hiện trường. Điều đó sẽ làm
loãng sự tập trung vào mình em."