bụng trần, và chiếc quần yoga ôm khít lấy dáng. Cái cách anh ta nhìn tôi
khiến tôi thấy có quá nhiều phần da thịt được phô ra, và điều mà anh ta
đang nhớ là đã nhìn thấy thậm chí còn nhiều hơn cả bây giờ. Thậm chí tồi tệ
hơn, anh ta còn đang lên kế hoạch để nhìn thấy nhiều hơn về tôi lần nữa.
Đó chính là cách mà anh ta luôn gây ảnh hưởng lên tôi: Khi anh ta nhìn
tôi, tôi nhận thức rõ ràng về việc mình là một người phụ nữ - và rằng anh ta
là đàn ông với từng mẩu từng phần đáp ứng lại. Bạn biết đấy: Phần chêm A
vừa vặn với khe trống B. Nếu tôi lại gần anh ta, tất cả những gì tôi có thể
nghĩ đó là về những cái chêm và những khe trống.
Anh ta nhặt cây bút tôi đã viết lúc trước lên là gõ nó nhè nhẹ lên cái hình
dán trên máy tính của anh ta. "Em sẽ không thích những điều tôi sắp nói
đâu"
"Tôi chưa bao giờ thích những điều anh nói, vì thế chẳng có gì đáng kinh
ngạc cả"
"Ngưng đã nào" anh ta khuyên bảo với cái giọng cứng nhắc "Đây không
phải là nói về chúng ta đâu"
"Tôi không ngụ ý nó là về cái gì. Và không có "chúng ta" nào hết." Tôi rõ
ràng không thể để cho anh ta có một giây mà hoài nghi, hay ngơi nghỉ
được. Tôi không muốn đối phó với anh ta. Tôi muốn thám tử MacInnes
quay lại.
Hiển nhiên Wyatt quyết định rằng cố gắng để nói lý lẽ với tôi là mất thời
gian. Không phải thế, lý lẽ của tôi hoàn toàn rất bình thường... trừ khi có
anh ta xen vào. Vì lý do gì chăng nữa anh ta cũng sẽ không nhặt chiếc găng
tay miệng vừa ném đó. "Chúng tôi đang cố gắng kiểm soát tất cả thông tin
về vụ giết người, nhưng đôi lúc cũng không thể. Để làm một vụ điều tra
chúng tôi phải nói chuyện với mọi người và hỏi bất kì ai nhìn thấy một
người đàn ông lái chiếc xe tối màu bốn chỗ kín mui trong khu vực phạm tội.