hoạt động bất chấp thời gian muộn màng này. Nếu tôi có chú ý, tôi sẽ nhận
thấy những giọng nói ngắt quãng và tiếng chuông điện thoại reo bên ngoài
cánh cửa đang đông nhưng tôi đang chú tâm vào cuộc chiến với Wyatt.
Tôi nhìn thấy đủ thái độ: tò mò, thích thú, thèm khát. Chỉ có một biểu
hiện tôi không thấy là sự ngạc nhiên. Tôi phát hiện thám tử MacInnes đang
giấu một nụ cười khi anh ta nhìn xuống đống giấy tờ trên bàn mình.
Ừm, tôi có thể mong đợi gì đây? Để họ chứng kiến sự bất đồng giữa
chúng tôi và kết thúc là anh ta nhét tôi vào trong xe anh ta ư - chỉ có mỗi
phần cuối là họ thấy, họ chả thấy sự bất đồng giữa chúng tôi - nhưng giờ tôi
nhận ra rằng Wyatt chắc chắn đã nói gì đó cho thấy chúng tôi có quan hệ
riêng tư. Cái con chuột lén lút này đang cố ngăn cản sự chống đối của tôi,
nhưng điều quan trọng hơn là anh ta đã chắc chắn rằng không ai trong số
người của mình gây cản trở cuộc tranh cãi của chúng tôi.
"Cứ tưởng mình khôn ngoan lắm đấy." Tôi lầm bầm khi bước vào thang
máy.
"Anh không được như vậy đâu, nếu không anh đã tránh xa em ra rồi" anh
trả lời nhẹ nhàng khi anh ấn phím tầng cuối cùng.
"Vậy sao anh không nâng cao IQ của mình và bám theo ai đó muốn anh
đi?"
"Ồ, em muốn anh, được rồi. Em không thích điều đó nhưng em muốn
anh."
"Đã muốn thôi. Quá khứ rồi. Không phải bây giờ. Anh đã có cơ hội."
"Anh vẫn còn cơ hội. Tất cả những gì chúng ta đã làm chỉ là một chặng
nghỉ thôi mà."