Rồi Viktoria thêm vào điều đáng kinh ngạc nhất. “Khi ông ấy biết nhà
em không quen chị, ông ấy định đưa chị đi nơi khác, nhưng bà ngoại nói
mọi người phải giữ chị lại. Em nghĩ bà đã mơ thấy chị tới đây.”
“Cái gì?” Bà Yeva điên khùng, đáng sợ vẫn ghét tôi? “Bà Yeva mơ
thấy chị?”
Viktoria gật đầu. “Đó là món quà bà có được. Và chắc chắn chị không
biết Abe chứ? Ông ta quá quan trọng nên chắc không thể tới đây chẳng vì lí
do gì.”
Olena hối hả tới chỗ chúng tôi trước khi tôi kịp trả lời. Bà nắm lấy tay
tôi. “Mọi người đang tìm con. Sao lâu thế?” Câu hỏi hướng tới Viktoria.
“Abe vừa...”
Olena lắc đầu. “Bỏ qua đi. Đi nào. Mọi người đang chờ.”
“Chờ gì ạ?” tôi hỏi, mặc cho bà kéo tôi ra sân sau.
“Lẽ ra em phải bảo chị,” Viktoria hối hả theo sau. “Bây giờ là lúc mọi
người ngồi lại và nhớ về Dimitri qua các câu chuyện kể.”
“Đã lâu không có ai gặp nó. Mọi người không biết gần đây có những
gì đã diễn ra,” Olena nói. “Chúng ta cần con kể cho nghe.”
Tôi giật mình. Tôi ư? Tôi ngần ngại, nhất là lúc chúng tôi ra ngoài và
nhìn thấy những gương mặt xung quanh đống lửa. Tôi không biết ai trong
số họ.
Làm sao tôi có thể kể về Dimitri? Làm sao tôi mở lòng mình ra được?
Những bóng người nhòe đi, tôi tưởng mình sắp ngất.
Trong lúc đó, không ai để ý thấy tôi. Karolina vừa nói vừa ôm em bé
trong tay. Thỉnh thoảng cô dừng lại, và mọi người bật cười.
Viktoria ngồi xuống một chỗ trống trải chăn trên đất, kéo tôi xuống
bên cạnh. Một lúc sau Sydney tham gia chúng tôi.
“Chị ấy nói gì thế?” tôi thì thầm.
Viktoria lắng nghe một lúc rồi ghé sát vào tôi. “Chị ấy đang kể khi
Dimitri còn nhỏ, anh ấy vẫn hay năn nỉ chị ấy cùng các bạn cho chơi
chung. Lúc ấy anh ấy sáu tuổi còn bọn chị ấy lên tám, không thích anh ấy