đây, và ta sẽ nói tại sao ta ở đây.”
“Tôi nói rồi.”
Trong khoảnh khắc, tiếng cười biến mất. Ông bước gần chỗ tôi ngồi
hơn, tôi nhận thấy các giám hộ của ông căng thẳng. “Và ta đã bảo đừng có
nói dối. Con có lí do để tới đây. Ta cần phải biết lí do thật.”
“Rose? Chị vào đây được không?”
Từ phía nhà Belikov, giọng Viktoria vang lên. Nhìn lại, tôi thấy cô
đứng trước cửa. Đột nhiên tôi muốn tránh khỏi Abe. Có điều gì đó nguy
hiểm chết người sau bộ mặt vui vẻ lòe loẹt này, khiến tôi không muốn ở
gần ông ta một phút nào. Tôi nhảy lên, chuẩn bị đi về, hơi nghi ngại các
giám hộ của ông sẽ tới bắt cóc tôi, dù ông có nói gì đi nữa. Hai anh chàng
đứng yên, nhưng mắt nhìn tôi chăm chú. Nụ cười mưu mô của ông ta lại
hiện ra trên mặt.
“Xin lỗi tôi không thể ở lại nói chuyện,” tôi nói.
“Không sao cả,” Abe nói, vẻ rộng lượng. “Chúng ta sẽ tìm lúc khác.”
“Chắc không đâu,” tôi đáp. Ông cười, và tôi vội vàng theo Viktoria
vào nhà, chỉ thấy an toàn sau khi đã đóng cửa thật chặt. “Chị không thích
lão đó.”
“Abe?” Viktoria hỏi. “Em nghĩ ông ta là bạn chị.”
“Đâu có. Ông ta như kẻ cướp ấy, đúng không?”
“Em nghĩ thế,” cô đáp, như thể chuyện đó không quan trọng. “Nhưng
ông ấy là lí do khiến chị có mặt ở đây.”
“Ồ, chị biết ông ta tới đón hai đứa chị.”
Viktoria lắc đầu. “Không, ý em là tới đây cơ. Em nghĩ trong lúc ở trên
xe, chị cứ nói ‘Belikov, Belikov’. Abe nghĩ chị biết gia đình em nên đã đưa
chị tới đây.”
Thật đáng ngạc nhiên. Tôi vẫn mơ về Dimitri, nên tất nhiên sẽ nói ra
họ của anh. Nhưng tôi không hề biết tại sao mình tới nhà này.
Tôi tưởng đó là do Olena biết về y thuật.