bám theo.” Viktoria lại dừng nghe tiếp. “Cuối cùng Karolina bảo nếu anh
ấy đồng ý cưới con búp bê của họ thì họ sẽ cho chơi. Thế là Karolina cùng
các bạn diện đồ cho anh ấy cùng mấy con búp bê và liên tục tổ chức đám
cưới. Anh ấy đã phải cưới ít nhất mười lần.”
Tôi không thể nhịn cười khi nghĩ đến hình ảnh Dimitri can trường, gợi
cảm để chị gái diện đồ cho mình. Chắc anh coi lễ cưới với búp bê cũng
nghiêm túc và quan trọng như nhiệm vụ giám hộ.
Người khác lên tiếng, tôi cố theo dõi lời dịch. Tất cả các câu chuyện
đều nói về sự tử tế và mạnh mẽ của anh. Khi không đi xa chiến đấu với
những kẻ đội mồ sống dậy, Dimitri đến giúp đỡ những người gặp khó khăn.
Gần như ai cũng nhớ tới lúc Dimitri bước đến giúp họ, tìm mọi cách làm
việc chính nghĩa, dù trong tình huống khiến anh gặp nguy hiểm. Điều đó
không có gì đáng ngạc nhiên với tôi.
Dimitri luôn làm điều chính nghĩa.
Chính thái độ ấy đã khiến tôi yêu anh rất nhiều. Tôi cũng có bản tính
tương tự. Tôi cũng lao tới khi có người cần mình, đôi khi tôi không cần
phải làm thế. Người ta bảo tôi điên, nhưng Dimitri hiểu. Anh luôn hiểu tôi,
và chúng tôi cố gắng để thay thế sự nôn nóng xông pha hiểm nguy bằng lí
lẽ và tính toán. Tôi cảm giác không ai trên đời hiểu mình được như anh.
Tôi không nhận ra nước mắt chảy dài trên má cho tới khi thấy mọi
người nhìn mình. Lúc đầu, tôi tưởng họ cho rằng tôi điên vì đã khóc, nhưng
rồi tôi nhận ra có người hỏi mình.
“Họ muốn chị nói về ngày cuối cùng của Dimitri,” Viktoria nói. “Hãy
kể cho mọi người câu chuyện. Những hành động anh ấy làm. Cách anh ấy
chiến đấu.”
Tôi lấy ống tay áo gạt nước mắt, chăm chú nhìn đống lửa. Tôi vốn
không ngần ngại nói chuyện trước nhiều người, nhưng lần này khác hẳn.
“Chị... chị không thể,” tôi bảo Viktoria, giọng mềm nhũn. “Chị không thể
nói về anh ấy.”