Viktoria nắm chặt tay tôi. “Xin chị. Họ cần nghe về Dimitri. Họ cần
được biết. Cứ nói bất kì điều gì. Anh ấy đã ra sao?”
“Anh ấy... anh ấy là anh trai em. Em biết mà.”
“Phải,” cô nhẹ nhàng. “Nhưng mọi người muốn biết chị nghĩ về anh
ấy như thế nào.”
Mắt tôi vẫn nhìn đống lửa, nhìn ngọn lửa nhảy nhót và đổi màu từ
vàng cam sang màu xanh. “Anh ấy... anh ấy là người tuyệt vời nhất mà chị
từng gặp.” Tôi dừng lại lấy dũng khí, Viktoria tranh thủ dịch lời tôi nói
sang tiếng Nga. “Anh ấy là một trong những giám hộ giỏi nhất. Ý chị là, so
với nhiều người, Dimitri khá trẻ, nhưng ai cũng biết anh. Họ biết tới danh
tiếng của anh, và nhiều người tin tưởng lời khuyên của anh. Họ gọi Dimitri
là một vị thánh. Và mỗi lần có hiểm nguy... hay có chiến đấu... anh luôn là
người đầu tiên vào cuộc. Anh chưa bao giờ nao núng. Khoảng hơn một
tháng trước, học viện tôi đã bị tấn công...”
Tôi nghẹn ngào. Gia đình Belikov nói họ đã biết tới vụ tấn công - ai
cũng biết - và nhìn những gương mặt ở đây, tôi thấy đấy là sự thật. Tôi
không cần nói nhiều về đêm đó, về những sự kinh hoàng tôi đã chứng kiến.
“Đêm đó,” tôi tiếp tục, “Dimitri xông ra đối mặt với bọn Strigoi. Anh
và tôi đã ở bên nhau khi nhận ra chúng tấn công. Tôi muốn ở lại giúp anh,
nhưng anh không cho phép. Anh bảo tôi phải đi, phải chạy và báo động cho
mọi người. Rồi anh ở lại, không biết mình sẽ phải hạ bao nhiêu Strigoi khi
tôi đi kêu cứu. Tôi vẫn không biết anh đã chiến đấu với bao nhiêu tên,
nhưng chúng rất đông. Anh đã hạ chúng một mình.”
Tôi nhìn những gương mặt xung quanh. Mọi người im phăng phắc
khiến tôi tự hỏi họ có nín thở không. “Thật khó,” tôi bảo họ.
Giọng tôi đã hạ xuống thành một lời thì thầm. Tôi phải tự lặp lại rõ
ràng hơn. “Thật khó khăn. Tôi không muốn bỏ anh lại, dù biết mình phải
làm thế. Anh đã dạy tôi nhiều điều, nhưng điều lớn nhất chính là chúng tôi
phải bảo vệ mọi người. Nghĩa vụ của tôi là báo động cho mọi người, dù tôi
muốn ở bên anh. Tim tôi luôn tự nhủ, ‘Quay lại, quay lại. Đến bên anh ấy!’