giữ hơi thở điều hòa. “Có nhớ những trò vui mà cô từng nói tới không? Bao
giờ mới diễn ra?”
Avery mỉm cười. “Ngay khi cô muốn.”
Tôi quay về với bản thân, ngồi trên vỉa hè. Cảm xúc của tôi sôi sục, và
tôi cố kìm nước mắt. Những nghi ngờ của tôi lúc trước đã trở thành hiện
thực: Lissa không cần tôi nữa... dù vậy, tôi cũng có cảm giác điều gì đó kì
lạ đang diễn ra mà tôi không nắm bắt được. Tôi tưởng sự hối lỗi trước
những lời nói của Mia hoặc tác dụng phụ của linh hồn đang ảnh hưởng tới
cô, nhưng dù vậy... cô cũng không còn là Lissa khi xưa.
Tiếng bước chân trên vỉa hè khiến tôi ngẩng đầu lên. Trong số những
người tìm đến, tôi nghĩ là Abe hoặc Viktoria. Không phải họ.
Yeva.
Bà già đứng đó, với khăn choàng trên đôi vai gầy, đôi mắt sắc, gian
xảo nhìn tôi bất bình. Tôi thở dài.
“Có chuyện gì thế? Nhà đổ lên chị em bà à?” tôi hỏi. Rào cản ngôn
ngữ là một may mắn. Bà mím môi.
“Cháu không thể ở đây thêm nữa,” bà nói.
Tôi há hốc miệng.
“Bà... bà nói được tiếng Anh?”
Bà Yeva khịt mũi. “Tất nhiên.”
Tôi nhảy dựng lên. “Thế mà lúc nào bà cũng giả vờ không thể? Bà bắt
Paul làm phiên dịch?”
“Thế dễ hơn,” bà ta thản nhiên. “Người ta tránh được những cuộc nói
chuyện khó chịu khi không nói thứ tiếng của kẻ khác. Ta thấy người Mĩ nói
chuyện khó chịu nhất.”
Tôi vẫn đang kinh ngạc. “Bà biết gì về cháu đâu! Nhưng từ ngày đầu
tiên bà đã làm khổ cháu. Tại sao? Tại sao bà ghét cháu?”
“Ta không ghét. Nhưng ta thất vọng.”
“Thất vọng? Vì cái gì?”