“Ta mơ thấy cháu tới.”
“Cháu nghe nói rồi. Bà hay mơ không?”
“Đôi khi,” bà đáp. Ánh trăng chiếu trong mắt bà, làm tăng cảm giác
siêu thực. Một cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng tôi. “Đôi khi giấc mơ của
ta đúng. Đôi khi không. Ta mơ thấy Dimka chết, nhưng không muốn tin
cho tới khi nào ta có bằng chứng. Cháu là bằng chứng.”
“Và đó là lí do bà thất vọng?”
Bà Yeva kéo khăn chặt hơn. “Không. Trong giấc mơ của ta, cháu tỏa
sáng. Cháu rực cháy như một ngôi sao, và ta thấy cháu là một chiến binh,
toàn làm những điều vĩ đại. Còn thực tế? Cháu ngồi ủ rũ. Cháu chẳng làm
gì. Cháu không thực hiện mục đích đưa cháu tới nơi này.”
Tôi nhìn Yeva, tự hỏi bà có hiểu mình đang nói gì không. “Mục đích
gì nhỉ?”
“Cháu biết mà. Ta cũng mơ thấy nữa.”
Tôi chờ thêm. Không thấy gì, tôi bật cười. “Một câu trả lời mơ hồ. Bà
cũng chỉ tệ như những thày bói nói mò khác.”
Dù trong bóng tối, tôi cũng thấy cơn giận lóe lên trong mắt Yeva.
“Cháu tới tìm Dimka. Để thử giết nó. Cháu phải tìm thấy nó.”
“Bà nói ‘thử’ là ý gì?” Tôi không muốn tin Yeva, không muốn tin bà
thực sự biết tương lai của tôi. Dù vậy tôi vẫn thấy mình bị lôi cuốn. “Bà có
thấy chuyện gì xảy ra không? Cháu giết được anh ấy không?”
“Ta không thể thấy mọi thứ.”
“Ồ, tuyệt!”
“Ta chỉ thấy cháu phải tìm nó.”
“Nhưng bà chỉ thấy thế thôi à? Cháu biết cháu phải tìm Dimitri rồi.”
“Ta chỉ thấy thế thôi.”
Tôi rên rỉ. “Chết tiệt, cháu không có thời gian cho mấy manh mối khó
hiểu này. Nếu không giúp được, bà đừng nói gì cả.”
Yeva im lặng.