“Bạn mày đã thức tỉnh. Giờ hắn đi săn với chúng ta, uống máu bọn
con gái ngu ngốc như mày.”
Trong chớp mắt, hàng ngàn ý nghĩ tràn trong tôi. Chết tiệt! Tôi tới
Nga tưởng tìm được anh dễ dàng. Tôi đã tan vỡ hi vọng ở quê nhà anh, suýt
nữa bỏ cuộc, rồi giờ đây tìm cách khác, lặng lẽ chấp nhận nhiệm vụ bất khả
thi của mình.
Ý nghĩ tôi đang tới gần mục tiêu thật choáng váng làm sao!
“Mày nói dối. Mày chưa bao giờ thấy anh ấy.”
“Tao thấy hắn suốt. Tao đã từng đi săn với hắn.”
Ruột tôi quặn lên, dù không liên quan gì tới khoảng cách với tên
Strigoi. Đừng nghĩ Dimitri giết người. Đừng nghĩ Dimitri giết người. Tôi
lặp đi lặp lại trong đầu, cố giữ bình tĩnh.
“Nếu đúng,” tôi rít lên, “thì tao có một tin nhắn tới anh ta. Nói với anh
ta Rose Hathaway tìm anh ta.”
“Tao không phải chân chạy vặt cho mày.” Hắn gầm gừ.
Cái cọc của tôi rạch một đường, máu rỉ ra, và hắn nhăn nhó đau đớn.
“Mày là gì tao muốn. Nói với Dimitri lời tao bảo. Rose Hathaway. Rose
Hathaway đang tìm anh ta. Nói đi.” Tôi ấn mũi vào cổ hắn. “Nói tên tao để
tao biết mày đã nhớ.”
“Tao sẽ nhớ để giết mày.”
Cái cọc ấn sâu hơn, máu tuôn trào.
“Rose Hathaway.” Hắn nhổ vào tôi nhưng trượt.
Tôi thỏa mãn lùi lại. Denis nhìn tôi mong đợi, cái cọc sẵn sàng trong
tay.
“Giờ giết hắn chứ?”
Tôi lắc đầu. “Giờ thả hắn ra.”