“Novosibirsk. Cô có người ở đây chứ?”
“Tất nhiên,” cô dè chừng. “Sao thế?”
“Hừm... tôi có thứ cần nhờ cô dọn.”
“Trời ơi!”
“Này, ít ra thì tôi cũng gọi rồi. Với cả tiêu diệt Strigoi khỏi thế giới
này không phải là chuyện xấu. Hơn nữa, chẳng phải cô muốn tôi báo cho
cô sao?”
“Phải, phải. Cô đang ở đâu?”
Tôi đưa điện thoại cho Denis để cậu ta nói địa chỉ cụ thể. Cậu ta đưa
điện thoại lại cho tôi sau khi nói xong, tôi kể cho Sydney nghe về cô gái.
“Cô ta có bị thương nặng không?”
“Có vẻ không,” tôi đáp. “Tôi làm gì bây giờ?”
“Để cô ta đó. Người sắp tới sẽ chăm sóc và đảm bảo cô ta không nói
gì. Anh ta sẽ giải thích khi tới nơi.”
“Oa, này! Tôi không định ở đây khi anh ta tới.”
“Rose...”
“Tôi sẽ đi khỏi đây,” tôi bảo cô. “Và tôi rất cảm ơn nếu cô không nói
cho ai biết tôi đã gọi điện, như là Abe chẳng hạn.”
“Rose...”
“Xin cô đấy, Sydney. Đừng nói gì cả. Nếu không...” tôi ngập ngừng.
“Nếu không tôi sẽ không gọi điện lần nào nữa. Mà chúng tôi còn hạ thêm
nhiều tên.”
Chúa ơi, tiếp theo sẽ là gì đây? Đầu tiên là tra tấn, giờ lại tới đe dọa.
Mà tệ hơn, tôi đang đe dọa một người mình rất thích. Tất nhiên, tôi đang
nói dối. Tôi hiểu lí do khiến người của Sydney làm những việc này, dù vậy
vẫn không muốn bị lộ. Cô không biết ruột gan tôi, tôi hi vọng cô nghĩ tôi
không đến nỗi điên để lộ tung tích của mình với thế giới con người.
“Rose...” cô vẫn cố thử một lần nữa, nhưng tôi không cho cô cơ hội.