Bà có lùi lại nhưng vẫn hớn hở nói chuyện, còn nắm hai vạt áo dài giơ
ra như chiếc váy khiêu vũ, bắt đầu quay vòng vòng và hát. Tôi bật cười,
ngạc nhiên khi thế giới đen tối này lại có điều khiến tôi vui lên. Tôi định
quay lại chỗ Tamara.
Bà già thôi nhảy và vui vẻ nói chuyện với tôi.
“Xin lỗi, cháu phải đi,” tôi bảo bà. Dường như bà không hiểu gì.
Rồi bà dừng giữa chừng, vẻ mặt bà cảnh báo cho tôi chỉ trong tích tắc
trước khi cơn buồn nôn dâng lên. Tôi quay lại thật nhanh để đối mặt với
thứ phía sau, kéo cái cọc cầm chắc trong tay. Có một tên Strigoi ở đó, cao
và ấn tượng, hắn đã lẻn tới lúc tôi phân tâm.
Ngu ngốc, ngu ngốc. Tôi không cho Tamara về nhà một mình, nhưng
tôi chưa bao giờ nghĩ có nguy hiểm ngay “Không...”
Tôi không biết mình nghĩ thế hay đã buột miệng nói ra. Dù sao cũng
vậy. Thứ quan trọng nhất đang đứng trước mặt tôi. Hay đúng hơn là thứ
mắt tôi tưởng như đang nhìn thấy. Vì chắc chắn, chắc chắn tôi đang tưởng
tượng. Không thể là sự thật. Sau bao nhiêu lâu nay.
Dimitri.
Tôi nhận ra ngay, dù anh đã... thay đổi. Tôi nghĩ trong dòng người
đông đúc tôi cũng nhận được ra anh. Mối liên kết giữa chúng tôi không cho
phép điều gì khác. Sau bao ngày xa cách, tôi nhìn từng chi tiết. Mái tóc sẫm
màu dài tới cằm, thả xuống và hơi xoăn xoăn ôm lấy mặt anh. Đôi môi
quen thuộc giờ đang cười một nụ cười thích thú nhưng lạnh lẽo. Anh vẫn
còn mặc chiếc áo khoác cũ, chiếc áo khoác da dài đi thẳng từ trong phim
cao bồi ra đời thực.
Và... những đặc điểm của Strigoi. Đôi mắt màu sẫm - đôi mắt tôi yêu -
vằn đỏ. Nước da nhợt nhạt, chết chóc, trắng toát. Khi còn sống, nước da
anh rám nắng như tôi, vì khoảng thời gian dài ngoài trời. Nếu anh mở
miệng, tôi biết sẽ thấy những chiếc răng nanh.
Sự nhận xét của tôi diễn ra trong nháy mắt. Tôi phản ứng ngay khi
thấy Dimitri - nhanh hơn anh tưởng. Tôi vẫn có lợi thế bất ngờ, cái cọc chĩa