ra sẵn sàng. Nó đang hướng thẳng vào tim anh. Tôi biết, ngay bây giờ, tôi
có thể tấn công nhanh hơn khả năng phòng ngự của anh. Nhưng...
Đôi mắt. Chúa ơi, đôi mắt!
Dù với vành đỏ kinh tởm bao quanh con ngươi, đôi mắt anh vẫn khiến
tôi nhớ đến Dimitri mà tôi biết. Cái nhìn của anh - cái nhìn vô hồn, tàn độc
- không giống anh chút nào. Nhưng vẫn có sự tương đồng khuấy lên trong
tôi, lấn át các giác quan và cảm xúc của tôi. Cái cọc của tôi đã sẵn sàng. Tất
cả những gì cần làm là lao tới giết anh. Tôi có đà...
Nhưng tôi không thể. Tôi cần thêm vài giây nữa, vài giây nữa để ghi
dấu ấn của anh trước khi tôi giết anh. Và anh lên tiếng.
“Roza.” Giọng anh vẫn trầm trầm, với trọng âm quen thuộc... chỉ lạnh
lẽo hơn thôi. “Em đã quên bài học đầu tiên của anh: Đừng chần chừ.”
Tôi không kịp nhìn thấy Dimitri nện vào đầu tôi... rồi tôi không biết gì
nữa.