Biểu hiện của Galina - hay sự thiếu biểu hiện của Galina - không thay
đổi trước lời cảm ơn của tôi, bà ta quay sang Dimitri. Họ nói chuyện về tôi,
và Dimitri chỉ về phía tôi vài lần. Tôi nhận ra những lời lẽ gay gắt.
Cuối cùng, Galina nói gì đó nghe như phán quyết cuối cùng và bỏ đi
không lời từ biệt. Cả tôi lẫn Dimitri đều không động đậy cho tới lúc cơn
buồn nôn tan đi.
“Đi nào,” anh nói. “Chúng ta về thôi.”
Chúng tôi quay về qua mê cung, dù tôi không biết làm sao anh nhớ
được đường. Thật buồn cười. Lúc đầu mới vào đây, tôi muốn bỏ trốn. Giờ ở
đây... ồ, chuyện đó không còn quan trọng nữa. Cơn giận của Galina mới
đáng lo.
“Bà ấy nói gì thế?”
“Bà ấy không thích em vẫn ở đây. Bà ấy muốn anh thức tỉnh hoặc giết
em.”
“Ồ. Ừm, anh định làm gì?”
Anh im lặng vài giây. “Anh sẽ chờ thêm và sau đó... anh sẽ lựa chọn
giúp em.”
Anh không nói rõ lựa chọn nào, và tôi suýt bắt đầu những lời năn nỉ
thà chết chứ không trở thành Strigoi. Nhưng đột nhiên tôi hỏi, “Bao lâu
nữa?”
“Không lâu đâu, Roza. Em phải chọn. Và phải chọn đúng.”
“Là gì?”
Anh giơ tay lên. “Tất cả. Một cuộc sống bên nhau.”
Chúng tôi ra khỏi mê cung. Tôi nhìn tòa nhà - khổng lồ khi nhìn từ
bên ngoài - và khu vườn xinh đẹp xung quanh. Giống như một cảnh trong
mơ. Đằng sau nó, một vùng mênh mông trải dài, cuối cùng biến mất trong
bóng tối và hòa lẫn vào bầu trời đen - trừ một vài mảnh ánh sáng tím mờ
nơi chân trời. Tôi nhíu mày nhìn kĩ, rồi quay sang hỏi Galina.
“Rồi sao nữa? Em cũng làm việc cho Galina?”
“Một thời gian thôi.”