Dù không phải chật vật leo cầu thang, bước đi quá lâu khiến tôi kiệt
sức. Tôi dừng lại thở dài, “Em mệt.”
Dimitri dừng lại và đỡ tôi ngồi xuống. Đám cỏ khô ráo cọ vào chân
tôi. Tôi nằm xuống, và một giây sau, anh làm theo.
Tôi có cảm giác quen thuộc kì lạ, nhớ lại lúc chúng tôi tạo hình thiên
thần tuyết.
“Thật tuyệt,” tôi nhìn lên trời. Bầu trời trong vắt, không một bóng
mây. “Anh thấy nó như thế nào?”
“Hả?”
“Có đủ ánh sáng cho em nhìn rõ, nhưng vẫn mờ hơn ban ngày. Thị
giác anh tốt hơn em. Anh thấy gì?”
“Với anh nó sáng như ban ngày.” Không thấy tôi phản ứng gì, anh nói
thêm. “Sau này em cũng sẽ thấy thế.”
Tôi cố hình dung. Liệu bóng tối có còn bí hiểm như thế nữa không?
Liệu trăng sao có sáng rực rỡ? “Em không biết. Em cũng thích bóng tối.”
“Bởi vì em không biết thôi.”
Tôi thở dài. “Anh lúc nào cũng nói thế.”
Dimitri quay sang tôi, gạt tóc khỏi mặt tôi. “Rose, mọi chuyện đang
khiến anh phát điên. Anh mệt mỏi vì chờ đợi. Anh muốn chúng mình ở bên
nhau. Em không muốn thế sao? Những gì chúng ta có ư? Mọi thứ sẽ còn
tuyệt vời hơn.” Lời nói của anh nghe lãng mạn, nhưng giọng điệu thì
không.
Tôi thấy thích, tôi thích sự mơ màng hiện tại, sự mơ màng khiến mọi
lo âu biến mất. Tôi thích được ở bên anh, thích được anh hôn và nói anh
yêu tôi...
“Tại sao?” tôi hỏi.
“Tại sao gì?” Anh có vẻ bối rối, tôi chưa từng thấy Strigoi nào như
thế.
“Tại sao anh muốn em?” Tôi không hiểu tại sao mình nói thế. Rõ ràng
anh cũng không hiểu.