này tự do đi khắp thế giới, nhất là khi họ có các mối quan hệ như Sydney
vẫn úp mở.
Tôi ngừng lại lúc đang nhai, nhớ lại ấn tượng đầu tiên với Sydney. Tôi
cố nuốt xuống, uống một ngụm nước thật lớn. “Có một câu hỏi. Chẳng lẽ
cô có quan hệ khắp nước Nga?”
“Không may,” cô đáp. “Khi các nhà giả kim đủ mười tám tuổi, chúng
tôi bị gửi đi thực tập để có những kinh nghiệm đầu tiên trong nghề và tạo
lập tất cả mọi mối liên kết. Tôi vẫn thích ở lại Utah hơn.”
Nghe điên rồ hơn bất kì điều gì cô đã kể nhưng tôi không dồn ép.
“Chính xác là các mối liên kết như thế nào?”
Sydney nhún vai. “Chúng tôi theo dõi hoạt động của rất nhiều Moroi
và ma cà rồng lai. Chúng tôi cũng quen biết rất nhiều quan chức nhà nước
cấp cao, cả con người và Moroi. Nếu có vụ chạm mặt ma cà rồng trong thế
giới loài người, chúng tôi thường gặp nhân vật quan trọng để tìm cách... Tất
cả sẽ bị quét đi dưới tấm màn bí mật.”
Theo dõi hoạt động của rất nhiều Moroi và ma cà rồng lai. Tôi vớ bở
rồi. Tôi ghé sát lại và hạ giọng. Mọi thứ dường như đang mấp mé ở ngưỡng
cửa.
“Tôi đang tìm một ngôi làng... một ngôi làng của ma cà rồng lai ở
Siberia. Tôi không biết tên nó.” Dimitri từng nói tên ngôi làng, nhưng tôi
quên mất rồi. “Nó hình như ở gần... Om?”
“Omsk,” cô sửa.
Tôi ngồi thẳng dậy. “Cô biết à?”
Cô không nói ngay, nhưng ánh mắt để lộ tất cả. “Coi như vậy.”
“Cô biết!” tôi kêu lên. “Cô hãy nói cho tôi biết nó ở đâu. Tôi phải tới
đó.”
Cô nhăn mặt. “Chẳng lẽ cô định trở thành... một trong số họ?”
Vậy là các nhà giả kim cũng biết về điếm máu. Không có gì ngạc
nhiên. Nếu Sydney và đồng nghiệp biết mọi thứ về thế giới ma cà rồng, tất
nhiên họ phải rõ.