Sau khi giải quyết hết một cái đùi gà, tôi cũng đủ sức khơi lại vụ tranh
cãi. “Chúng tôi hoàn toàn không giống Strigoi. Moroi không tàn sát. Cô
chẳng có lí do gì để sợ hãi chúng tôi.” Lại một lần nữa, tôi không hứng thú
gần gũi với con người. Không ai trong chúng tôi muốn, với kiểu con người
có xu hướng hung hăng, luôn sẵn sàng thí nghiệm bất cứ thứ gì họ không
hiểu.
“Bất kì con người nào biết về các người cũng không thể tránh khỏi
biết tới Strigoi,” cô nói. Cô đang nghịch miếng khoai tây chiên nhưng
không ăn.
“Biết về Strigoi sẽ khiến họ tự bảo vệ được mình.” Tại sao tôi phải
làm thầy cãi cho kẻ thù nhỉ?
Sydney thôi nghịch miếng khoai tây chiên và bỏ nó xuống đĩa. “Cũng
có thể. Nhưng rất nhiều người bị cám dỗ bởi sự bất tử, cho dù phải trả giá
bằng việc phục dịch Strigoi để rồi được biến đổi thành thứ tạo vật của địa
ngục đó. Cô sẽ ngạc nhiên trước phản ứng của rất nhiều người khi họ biết
về ma cà rồng. Sự bất tử có sức hấp dẫn cực mạnh, cho dù nó song hành
với cái ác. Rất nhiều người biết về Strigoi cứ tìm cách phục dịch chúng, hi
vọng sau này sẽ được biến đổi.”
“Thật điên rồ...” Tôi dừng lại. Năm ngoái, chúng tôi đã phát hiện ra
chứng cứ con người giúp đỡ Strigoi. Strigoi không thể chạm vào cọc bạc,
nhưng con người có thể, và kẻ nào đó đã dùng chúng để phá hủy vòng pháp
thuật của Moroi. Phải chăng kẻ ấy đã được hứa hẹn một cuộc sống vĩnh
viễn? “Đó là lí do,” Sydney tiếp lời, “để chúng tôi tin rằng không ai khác
biết về các người là tốt nhất Các người tồn tại - tất cả các người - mà không
ai làm gì được. Các người tiêu diệt Strigoi theo cách của các người, và
chúng tôi làm việc theo cách riêng để cứu đồng loại mình.”
Tôi gặm một chiếc cánh gà và nhẫn nhịn hàm ý Sydney đang cứu
đồng loại khỏi những người như tôi. Một mặt, những lời cô nói có lí.
Chúng tôi không thể đi trên đời này mà không ai nhận ra, và tất nhiên, tôi
phải thừa nhận, cần có người giải quyết những cái xác Strigoi. Con người
làm việc cùng Moroi là một lựa chọn lí tưởng. Những người thuộc dạng