“Tôi chẳng thích thú gì, nhưng đó là ‘phần thưởng’ vì đã giúp đỡ các
người. Nước và đất gắn chặt vào làn da chúng tôi, cho chúng tôi một lợi thế
của Moroi, à, một vài lợi thế. Tôi gần như không bao giờ đau ốm. Tôi sẽ
sống rất thọ.”
“Tôi nghĩ như thế hay đấy chứ,” tôi ngập ngừng.
“Có thể với một số người. Chúng tôi không có quyền lựa chọn. ‘Nghề’
này là nghề của gia đình, cha truyền con nối. Chúng tôi đều phải học về
Moroi và ma cà rồng lai. Chúng tôi điều khiển các mối quan hệ của con
người nhằm che giấu cho mà cà rồng, bởi chúng tôi có thể đi lại tự do hơn.
Chúng tôi có các thủ thuật và mánh khóe để xóa sạch dấu vết xác chết
Strigoi, như dung dịch cô vừa thấy. Nhưng ngược lại chúng tôi muốn tránh
các người càng xa càng tốt, đó là lí do hầu hết ma cà rồng lai không được
nghe nói về chúng tôi cho tới khi nào họ tốt nghiệp. Còn Moroi thì gần như
không bao giờ.” Cô đột ngột ngừng lời. Tôi nghĩ bài học đã kết thúc.
Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ nghĩ tới điều
gì tương tự. Khoan đã! Đã bao giờ chưa nhỉ? Hầu hết các bài học của tôi
nhấn mạnh đến các phương diện thực thể của nghề giám hộ: cảnh giác,
chiến đấu, vân vân. Nhưng lâu lâu tôi cũng nghe những lời đề cập tới ai đó
ở thế giới con người có khả năng giúp đỡ che giấu Moroi hay cứu họ khỏi
hoàn cảnh lạ. Tôi chưa từng nghĩ nhiều về chuyện này hay nghe tới từ ‘nhà
giả kim.’ Nếu ở lại trường, tôi sẽ được biết.
Đây không phải là ý tưởng nên nói ra, nhưng bản tính tôi không kìm
được. “Tại sao lại giữ bùa phép này cho riêng mình? Sao không chia sẻ nó
cho thế giới loài người?”
“Vì nó còn có một quyền năng nữa. Nó ngăn chúng tôi nói về ma cà
rồng theo cách có thể làm lộ ra hay gây gì nguy hiểm cho họ.”
Một bùa chú ngăn họ nói ra... nghe giống phép ép buộc đến đáng ngờ.
Mỗi Moroi đều vận dụng được ít nhiều phép ép buộc, và đa số có thể
truyền năng lực của mình vào đồ vật và cho nó giá trị nhất định. Pháp thuật
của Moroi đã thay đổi qua nhiều năm, giờ đây phép ép buộc bị coi là một