điều vô đạo đức. Tôi cho rằng hình xăm này là một lời nguyền cổ xưa đã
lưu truyền nhiều thế kỉ.
Nhớ lại những gì Sydney nói, tôi thấy có thêm câu hỏi quay cuồng
trong đầu. “Tại sao... tại sao các vị muốn tránh xa chúng tôi? À, không phải
tôi đang muốn trở thành bạn tốt vĩnh viễn hay gì đâu...”
“Vì nghĩa vụ của chúng tôi trước Chúa là phải bảo vệ nhân loại khỏi
các tạo vật đen tối của bóng đêm.” Vô tình, tay cô chạm xuống cái gì đó ở
cổ. Nó gần như bị áo khoác che đi, nhưng phần cổ áo tách ra để lộ một chút
ít hình chữ thập vàng kim.
Phản ứng đầu tiên của tôi là thấy khó chịu, vì tôi không ngoan đạo cho
lắm. Thực sự, tôi chưa bao giờ thấy thoải mái khi ở bên những tín đồ cuồng
tín. Ba mươi giây sau, tác động thực sự của lời cô nói mới thấm vào.
“Chờ chút,” tôi phẫn nộ. “Cô đang nói về tất cả chúng tôi, ma cà rồng
lai và Moroi phải không? Chúng tôi là tạo vật đen tối của bóng đêm?”
Tay cô rời khỏi chữ thập, cô không đáp.
“Chúng tôi không giống Strigoi!” tôi bức xúc.
Vẻ mặt cô vẫn mỉa mai. “Moroi uống máu. Ma cà rồng lai là những
hậu duệ phi tự nhiên của họ và con người.”
Chưa ai từng nói tôi phi tự nhiên, trừ lần tôi đổ xốt cà chua lên món
thịt chiên. Nhưng thực ra, lúc ấy chúng tôi đã hết tương cà chua ớt, nên tôi
biết làm gì? “Moroi và ma cà rồng lai không đen tối,” tôi bảo Sydney.
“Không như Strigoi.”
“Đúng thế,” cô thừa nhận. “Strigoi đen tối hơn.”
“Này, không phải...”
Các món ăn được bưng ra, và món gà quay gần như đủ sức xoa dịu
cơn giận vì bị so sánh với Strigoi của tôi. Dù sao nó cũng trì hoãn tôi trả lời
ngay lập tức tuyên bố của Sydney, và tôi cắn một miếng da vàng, thấy mình
tan ra sung sướng. Sydney gọi món bánh thịt băm cùng khoai tây chiên và
đang thong thả thưởng thức.