“Không,” tôi kiêu ngạo. “Tôi chỉ đi tìm một người.”
“Ai?”
“Ai đó.”
Câu trả lời khiến Sydney gần như mỉm cười. Cô nhấm nháp một
miếng khoai tây chiên, đôi mắt nâu trầm tư. Cô mới chỉ cắn hai miếng bánh
kẹp thịt, và nó đang nguội ngắt đi. Tôi thực sự muốn ăn thay cô.
“Tôi quay lại ngay,” Sydney đột ngột nói rồi đứng dậy đi qua tới một
góc yên tĩnh của nhà hàng, lấy trong cái ví ma thuật của mình một chiếc
điện thoại, quay mặt ra phía bên ngoài và gọi điện.
Tôi đã dọn sạch món gà quay và tự mời mình mấy miếng khoai tây
chiên mà Sydney chẳng có vẻ gì là sẽ động đến. Vừa ăn, tôi vừa suy nghĩ
khả năng phía trước, tự hỏi liệu tìm ra thành phố quê hương Dimitri có dễ
dàng đến thế không. Khi tới nơi... liệu mọi chuyện có đơn giản? Liệu anh
có ở đó, sống trong bóng tối và săn mồi? Rồi khi đối mặt, liệu tôi có thể
đâm cọc vào tim anh? Hình ảnh không mong đợi tái hiện, Dimitri với đôi
mắt đỏ và... “Rose?”
Tôi chớp mắt. Tôi đã hoàn toàn ngẩn ngơ không biết Sydney quay lại.
Cô ngồi vào chiếc ghế đối diện. “Vậy, có vẻ như...” Cô dừng lại, nhìn
xuống đĩa. “Cô ăn mấy miếng khoai tây chiên của tôi à?”
Tôi không hiểu sao cô phát hiện ra, bởi có cả một đĩa khoai tây chiên
to. Tôi chẳng làm suy suyển gì mấy. Cho rằng việc ăn trộm mấy miếng
khoai tây sẽ chứng tỏ rõ hơn tôi là một tạo vật đen tối của bóng đêm, tôi
liến thoắng, “Không.”
Cô hơi nhíu mày, suy tư rồi nói, “Tôi biết thành phố ấy ở đâu. Tôi đã
từng tới rồi.”
Tôi ngồi thẳng dậy. Chết tiệt. Điều mong ước đang trở thành sự thực,
sau bao tuần tìm kiếm. Sydney sẽ cho tôi biết nơi chốn, và tôi sẽ ra đi, cố
gắng khép lại một chương đau khổ trong đời mình.
“Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều...”