Ba
“KHOAN... GÌ CƠ?” tôi kêu lên.
Việc kết bạn đồng hành không nằm trong kế hoạch. Hoàn toàn không
nằm trong kế hoạch. Tôi đang định đi xuyên nước Nga càng kín đáo càng
tốt. Hơn nữa, tôi không hứng thú lắm với ý nghĩ có một người theo đuôi -
nhất là một người tỏ ra ghét mình. Tôi không biết sẽ mất bao lâu mới tới
được Siberia - chắc phải vài ngày - và tôi không thể tưởng tượng mình sẽ
phải dành mấy ngày đó nghe Sydney nói tôi phi tự nhiên hay tà ác thế nào.
Nuốt cơn giận lại, tôi cố gắng tỏ ra thấu tình đạt lí. Dù sao tôi cũng là
người đang nhờ vả. “Không cần thiết,” tôi cố nở một nụ cười. “Cô thật tốt
bụng vì đã đề nghị, nhưng tôi không muốn làm phiền cô.”
“À,” cô lạnh nhạt, “chẳng đến được mức đó. Tôi không phải tốt bụng
gì. Đây không phải lựa chọn của tôi. Mà là mệnh lệnh của cấp trên.”
“Trông cô vẫn rất khó chịu. Thôi cô cứ nói cho tôi biết Omsk ở đâu và
gạt mệnh lệnh đi.”
“Rõ ràng cô chẳng biết tôi đang làm việc cho ai.”
“Không cần thiết. Tôi vẫn luôn phớt lờ mệnh lệnh. Chẳng khó khăn gì
nếu cô đã quen với việc trái lệnh.”
“Thế à? Việc tìm ra ngôi làng đó giúp được gì cho cô?” cô chế giễu.
“Thôi nào, nếu cô muốn tới Omsk thì đây là cách duy nhất.”
Ồ! Cách duy nhất để tới được Omsk là dùng Sydney làm nguồn thông
tin. Tôi vẫn luôn có thể quay lại Nightingale... nhưng, tôi đã mất rất lâu mới
đạt được bước tiến này. Hơn nữa, Sydney đang ở ngay trước mặt tôi với
thông tin cần thiết.
“Tại sao? Tại sao cô cũng phải đi?”