“Tôi không thể nói được. Lần cuối cùng: Họ bắt tôi phải làm thế.”
Tuyệt! Tôi nhìn Sydney, cố xác định nguyên nhân. Tại sao có người, lại còn
thuộc thế giới phàm nhân nhúng tay vào thế giới Moroi, quan tâm một cô
ma cà rồng lai mười tám tuổi đi đâu chứ? Tôi không nghĩ Sydney có động
cơ phía sau, trừ phi cô là một diễn viên cực kì, cực kì tốt. Thế nhưng, rõ
ràng người cô nghe lệnh chắc chắn đang vạch ra một mục tiêu, mà tôi
không hề thích làm theo kế hoạch của ai cả. Đồng thời, tôi cũng thấy nôn
nóng muốn thỏa thuận. Mỗi ngày trôi qua lại là một ngày tôi chưa tìm ra
Dimitri.
“Bao giờ chúng ta đi được?” Cuối cùng tôi hỏi. Chắc chắn Sydney là
người quen ngồi văn phòng. Cô không có kĩ năng gì lúc theo dõi tôi. Chắc
chắn việc cắt đuôi cô cũng chẳng mấy khó khăn khi chúng tôi tới gần thành
phố của Dimitri.
Sydney hơi thất vọng khi nghe tôi hỏi, như thể cô đang chờ tôi từ chối
và cô sẽ không phải chịu trách nhiệm. Cô không muốn đi với tôi, cũng y
như tôi không muốn đi với cô vậy. Mở ví ra, cô lấy điện thoại, bấm bấm
một lúc, rồi đưa cho tôi xem lịch tàu. Cô chỉ vào lịch trình ngày hôm sau.
“Thế này được không?”
Tôi nhìn màn hình rồi gật đầu. “Tôi biết nhà ga. Tôi sẽ tự đến.”
“Được rồi.” Sydney đứng dậy, ném một ít tiền lên bàn. “Gặp cô ngày
mai.” Cô định quay đi nhưng bỗng liếc lại phía tôi. “À, cô có thể ăn hết chỗ
khoai tây chiên.”
Mới đầu khi tới Nga, tôi ở trong nhà trọ cho thanh niên. Tôi thừa tiền
để ở nơi khác, nhưng tôi muốn tránh bị phát hiện. Hơn nữa, sự xa hoa
không phải là thứ đầu tiên tôi nghĩ tới trong đầu. Nhưng khi bắt đầu lui tới
Nightingale, tôi thấy khó lòng trở về một ngôi nhà trọ cho sinh viên đi du
lịch ba lô trong khi mặc một chiếc váy hàng hiệu.
Thế nên giờ tôi ở trong một khách sạn sang trọng, với những anh
chàng luôn mở cửa giúp và một hành lang đá cẩm thạch. Hành lang rộng
tới mức tôi nghĩ đặt vừa cả cái nhà trọ. Có khi hai cái. Phòng tôi cũng rộng
rãi và cầu kì, tôi thấy khoan khoái khi bước vào, thay bộ váy và đôi giày