Anh nắm và hôn lên mu bàn tay tôi. “Anh có việc phải làm.”
Bóng tối thấp thoáng trên gương mặt anh, và tôi nhận ra một chút xíu
máu khô trên miệng anh. Tôi nhăn mặt lau đi. “Em thấy rồi.”
“Đó là quy luật tự nhiên, Rose. Em thấy thế nào?”
“Tốt hơn. Chỉ có điều...”
“Sao thế?”
Tôi quay đi, thấy mình mâu thuẫn. Cái nhìn của anh không đơn thuần
là tò mò. Có cả sự lo lắng, dù ít ỏi. Lo lắng cho tôi. Và chỉ một giây trước
thôi, tôi đã lau máu trên gương mặt anh, máu một người tội nghiệp đã bị
hút cạn sự sống vài giờ trước.
“Em vừa ở trong đầu Lissa,” tôi kể. Không có hại gì nếu kể cho anh
nghe. Giống như Nathan, anh biết cô ở học viện. “Và... em bị xô ra.”
“Xô ra?”
“Phải... em đang nhìn qua mắt cô ấy như mọi khi, và rồi một sức
mạnh... em không biết nữa, một bàn tay vô hình xô em đi. Em chưa bao giờ
thấy như thế.”
“Hẳn đó là một năng lực mới của linh hồn.”
“Có lẽ vậy. Nhưng em vẫn quan sát Lissa như thường lệ, mà chưa từng
thấy cô ấy luyện tập hay nghĩ thứ gì như thế.”
Dimitri hơi nhún vai và vòng tay qua người tôi. “Khi thức tỉnh, các
giác quan và khả năng cảm nhận thế giới sẽ bén nhạy hơn. Nhưng thức tỉnh
cũng không thể khiến người ta thông suốt mọi sự. Anh không biết tại sao
chuyện đó xảy ra với em đâu.”
“Rõ ràng là không thông suốt mọi sự, nếu không Nathan sẽ chẳng cần
thông tin về Lissa đến thế. Tại sao? Tại sao Strigoi muốn giết hết hoàng
tộc? Ta đều biết chúng - anh - vẫn làm thế, nhưng tại sao? Có chuyện gì
thế? Chẳng phải nạn nhân là nạn nhân sao, nhất là khi có rất nhiều Strigoi
vốn là Moroi hoàng tộc?”
“Câu hỏi này cần một câu trả lời phức tạp. Phần lớn săn đuổi Moroi
hoàng tộc là để gây nỗi sợ hãi. Trong thế giới xưa, hoàng tộc được đặt lên