trên tất cả. Họ có các giám hộ tốt nhất, có sự bảo vệ tốt nhất.” Đúng, tất
nhiên. Lissa đã phát hiện điều đó ở hoàng cung. “Nếu ta vẫn có thể bắt
được họ qua chừng ấy lớp bảo vệ, thì có ý nghĩa gì? Nghĩa là không ai
được an toàn. Tàn sát hoàng tộc sẽ gây sợ hãi, và nỗi sợ sẽ khiến người ta
hành động ngu ngốc, khiến người ta trở thành mồi ngon.”
“Thật kinh khủng!”
“Con mồi hay...”
“Vâng vâng, em biết rồi. Con mồi hay kẻ săn mồi.”
Dimitri hơi nheo mắt, không thích bị ngắt lời. Dù vậy anh vẫn bỏ qua.
“Nó còn có tác dụng làm rối loạn sự lãnh đạo của Moroi, và dẫn tới sự bất
ổn.”
“Hoặc họ sẽ nhận ra là nên thay đổi quyền lực,” tôi nói. Dimitri lại
nhìn với ánh mắt kì lạ, tôi thấy hơi giật mình. Tôi đang nghĩ về Victor
Dashkov. Tôi nhận ra mình nên im lặng. Tôi không giống mình lúc đang
mơ màng vì endorphin. “Còn nữa không?”
“Còn nữa...” Một nụ cười hiện trên mặt anh. “Phần còn lại là vì thanh
thế. Chúng ta làm thế vì vinh quang của hành động. Vì danh tiếng nó đem
lại và sự thỏa mãn khi biết ta tự tay phá hủy thứ kẻ khác không thể phá hủy
suốt nhiều thế kỉ.”
Đơn giản là bản tính của Strigoi. Tàn độc, săn lùng và tàn sát. Không
cần lí do nào khác.
Dimitri nhìn qua tôi sang mặt bàn bên cạnh. Những trang sức tôi gỡ ra
đều đặt ở đó. Chúng là quà tặng của anh, đang lấp lánh như kho báu cướp
biển. Anh với tay sang tôi, nâng chiếc nazar lên. “Em vẫn đeo cái này.”
“Phải. Không đẹp bằng quà tặng của anh.” Nhìn con mắt xanh, tôi nhớ
tới mẹ. Đã lâu tôi không nhớ tới bà. Ở Baia, tôi tưởng Olena là người mẹ
thứ hai, nhưng giờ... tôi chỉ ước có một. Janine Hathaway. Tuy không nấu
nướng hay dọn dẹp, nhưng bà thông minh và tài ba. Không hiểu sao, tôi
giật mình khi thấy hai mẹ con nghĩ giống nhau. Những phẩm chất của tôi là