thừa kế từ bà, và tôi biết chắc trong tình cảnh này, bà sẽ không bao giờ
ngừng lên kế hoạch.
“Anh chưa từng thấy cái này.” Dimitri chuyển chiếc nazar ra sau và
nhặt chiếc nhẫn bạc đơn giản Mark cho. Từ ngày rời nhà Belikov, đã lâu tôi
không đeo nó, giờ nó cũng nằm trên bàn gần chiếc nazar.
“Em có nó khi...” tôi dừng lại, nhận ra mình chưa bao giờ nói chuyện
về chuyến đi trước khi tới Novosibirsk.
“Khi gì cơ?”
“Khi em ở quê anh. Ở Baia.”
Dimitri đang nghịch chiếc nhẫn, chuyển nó từ đầu ngón tay này sang
đầu ngón tay khác, nhưng anh dừng lại và liếc nhìn tôi khi nghe cái tên.
“Em ở đó?” Kì lạ, chúng tôi chưa từng đề cập đến Baia. Tôi có nhắc tới
Novosibirsk vài lần, chỉ có thế.
“Em tưởng anh về quê,” tôi giải thích. “Em không biết Strigoi thích
săn ở thành phố hơn. Em ở với gia đình anh.”
Mắt anh quay lại nhìn chiếc nhẫn. Anh tiếp tục nghịch, quay quay và
lăn nó. “Và?”
“Và... họ rất tốt bụng. Em rất yêu quý họ. Em thường đi với Viktoria.”
“Sao nó không đến trường?”
“Đó là dịp lễ Phục sinh.”
“À, đúng rồi. Nó khỏe không?”
“Khỏe,” tôi trả lời nhanh. Tôi không thể kể cho anh nghe đêm cuối
cùng với Rolan. “Karolina cũng rất tốt. Chị ấy khiến em nhớ tới anh. Chị
đã sinh ra một thằng bé ma cà rồng lai hay gây phiền phức.”
Dimitri lại cười, và nụ cười... thân thiện. Ý tôi là, những chiếc răng
nanh vẫn đáng sợ, nhưng nó không tàn nhẫn như tôi thường thấy. Gương
mặt anh thoáng thích thú, tình cảm thực sự khiến tôi giật mình. “Anh có thể
tưởng tượng ra Karolina làm thế. Chị ấy đã sinh em bé chưa?”
“Rồi...” Tôi đang hơi choáng vì nụ cười kia. “Một đứa bé gái. Zoa.”