Lối rẽ bên trái dẫn tới bức tường lá xanh biếc. Tôi chọn hướng đi về
phía ngược lại, và nhìn thấy... thảo nguyên.
Đồng cỏ mênh mông trải dài trước mắt tôi, lờ mờ hiện bóng những bụi
cây tản mác phía xa. Trải qua bao nhiêu khó khăn, tôi đã thoát ra được.
Không may, cơn buồn nôn dâng lên rất mạnh. Ở tầm gần như thế này,
Dimitri sẽ xác định được vị trí của tôi. Tôi nhìn quanh, nhận ra sự thật
trong lời nói của anh. Chúng tôi thực sự đang ở nơi đồng không mông
quạnh. Tôi biết đi đâu đây? Tôi không biết đây là đâu.
Đằng kia. Phía bên trái, tôi thấy ánh sáng tím mờ nơi chân trời. Đêm
trước, tôi không nhận ra nó là gì, giờ tôi đã hiểu.
Đó là ánh đèn thành phố, có lẽ là Novosibirsk, nếu Novosibirsk là địa
bàn chính cho băng nhóm của Galina hoạt động. Thậm chí nếu không phải
Novosibirsk, đấy cũng là nơi có dân cư. Có người. An toàn. Tôi sẽ được
giúp đỡ.
Tôi chạy nhanh hết sức có thể, chân giậm mạnh trên mặt đất.
Adrenaline cũng không thể ngăn được tác động của cơn đau nơi chân tôi,
và nó nhói lên theo mỗi bước. Dù vậy gót chân vẫn nguyên vẹn. Tôi không
ngã hay khập khiễng quá mức. Tôi thở nặng nhọc, hổn hển, các cơ bắp vẫn
còn yếu ớt sau tất cả những gì tôi phải trải qua. Dù có mục tiêu, tôi biết
thành phố vẫn còn ở xa nhiều dặm.
Cơn buồn nôn mỗi lúc một dâng lên. Dimitri đang ở rất gần. Chắc anh
đã ra khỏi mê cung, nhưng tôi không dám nhìn lại. Tôi cứ chạy về phía ánh
sáng tím mờ nơi chân trời, dù tôi sắp lao trúng một bụi cây. Biết đâu nó sẽ
che chở giúp tôi.
Mày là đồ ngốc, một giọng nói trong tôi cất tiếng. Mày chẳng chạy đi
đâu mà trốn được khỏi anh ấy đâu.
Tôi tới chỗ hàng cây cằn cỗi và bước chậm lại, thở hổn hển và dựa
mình vào một cành chắc chắn. Cuối cùng tôi cũng dám nhìn lại, nhưng
không thấy gì. Ngôi nhà sang sáng ở phía xa, được bao quanh bởi bóng tối