của mê cung hàng rào. Dạ dày tôi không bị cuộn lên nhiều, có lẽ tôi đã cắt
đuôi được anh. Mê cung có nhiều lối ra, anh không biết tôi ra từ lối nào.
Thời gian nghỉ ngơi đã hết, tôi tiếp tục đi, cố giữ ánh sáng mờ ảo của
thành phố trong tầm mắt, xuyên qua các bụi cây. Sớm hay muộn Dimitri
cũng sẽ tìm ra tôi. Gót chân tôi không giúp được gì nhiều. Chạy thoát khỏi
anh đang dần dần trở thành ảo tưởng. Lá cây còn lại từ mùa thu kêu xào
xạo dưới chân, nhưng tôi không thể không đạp lên chúng. Tôi nghĩ mình
không cần phải lo Dimitri đánh hơi ra nữa. Tiếng động cho biết tôi ở đâu.
“Rose! Anh thề vẫn còn chưa quá muộn.”
Chết! Giọng anh ở gần quá. Tôi hoảng hốt nhìn quanh. Không thấy
Dimitri đâu cả, nhưng nếu anh vẫn gọi, tức là anh chưa thấy tôi. Bóng dáng
thành phố vẫn là ngôi sao dẫn đường, nhưng có những bụi cây và bóng tối
chắn giữa tôi và nó. Đột nhiên, tôi nhớ tới một người. Tasha Ozera. Cô là
cô của Christian, một quý cô ghê gớm đang dẫn đầu trào lưu dạy Moroi
chiến đấu với Strigoi.
“Một là cứ lùi bước, lùi bước và đẩy mình vào ngõ cụt,” cô từng nói.
“Hai là chủ động lao ra đối diện với kẻ thù vào thời điểm ta muốn, ở địa
điểm ta muốn. Đừng để chúng chủ động.”
Được, Tasha, tôi nghĩ. Để xem tôi có mất mạng vì lời khuyên của cô
không.
Tôi nhìn quanh, thấy một cái cây có cành trong tầm với. Nhét cái cọc
bạc vào túi, tôi túm lấy cành thấp nhất và leo lên. Gót chân tôi không
ngừng kêu gào, nhưng dù sao cũng có đủ cành cho tôi bám. Tôi trèo mãi
cho tới lúc thấy một nhánh đủ sức giữ cơ thể tôi. Tôi leo lên đó, ở gần thân
cây và cẩn thận kiểm tra sự dẻo dai của cành cây. Đủ khỏe. Tôi rút cái cọc
ra khỏi túi, chờ đợi.
Khoảng một phút sau, tiếng lá xào xạc cho thấy Dimitri đang tới. Anh
lặng lẽ hơn tôi tưởng. Bóng dáng cao, tối của anh hiện ra trong tầm mắt,
một bóng đen tàn nhẫn trong đêm. Anh đi rất chậm, rất cẩn thận, mắt quét
khắp nơi và chắc chắn mọi giác quan khác đều đang hoạt động hết công
suất.