giúp cô, bất chấp sự giận dữ với tôi. Và anh sẽ tin tôi dù tôi có giải thích
âm mưu điên rồ đó.
Nhưng khi đầu dây bên kia bắt máy, hộp thư thoại của anh trả lời, chứ
không phải anh. “Anh biết em thương nhớ anh đến nhường nào,” giọng nói
vui tươi của anh vang lên, “nhưng hãy để lại lời nhắn, và anh sẽ cố gắng
xóa bỏ sự đau khổ cho em ngay khi có thể.”
Tôi ngắt máy, ngây người. Đột nhiên, một ý tưởng điên rồ xuất hiện
trong đầu và tôi nhìn Oksana.
“Chị... chị có thể... có thể vào tâm trí người khác và chạm tới ý nghĩ
của họ, đúng không? Như đã làm với em?”
Cô hơi nhăn nhó. “Phải, nhưng chị không thích làm thế. Chị nghĩ hành
động ấy không đúng đắn.”
“Chị có thể điều khiển ai đó khi ở trong tâm trí họ không?”
Oksana càng thấy ghê tởm hơn. “À, có, tất nhiên... hai thứ gần giống
nhau. Nhưng đi vào tâm trí một người là một chuyện, bắt người ta làm việc
không muốn lại là một chuyện khác hẳn.”
“Bạn em đang sắp làm chuyện hết sức nguy hiểm. Cô ấy đang bị điều
khiển, tình trạng này có thể giết chết cô ấy, nhưng em không làm thể nào
giúp được. Mối liên kết không cho em tới được với cô ấy. Em chỉ có thể
nhìn. Nếu chị tới được tâm trí bạn em và điều khiển cho cô ấy thoát khỏi
nguy hiểm...”
Oksana lắc đầu. “Cứ cho đạo đức không phải là vật cản đi nữa, chị
cũng không thể đi vào tâm trí người không ở đây, nhất là lại chưa từng gặp
mặt.”
Tôi vò đầu bứt tai bối rối. Ước gì Oksana biết cách đi trong giấc mơ.
Như thế có thể giúp cô vượt được khoảng cách. Năng lực linh hồn dường
như có sự khác biệt, mỗi người lại có năng lực đặc biệt khác nhau, một
người đi được trong giấc mơ có thể vươn tới khả năng tới thăm người đang
thức.