Một ý nghĩ còn điên rồ hơn thoáng qua đầu tôi. Một ngày đầy đột phá.
“Oksana... chị đi vào tâm trí em được chứ?”
“Được.”
“Nếu em... nếu em ở trong tâm trí người ràng buộc với mình vào lúc
đó, liệu chị có thể vào tâm trí em, rồi vào tâm trí cô ấy không? Liệu em có
thể trở thành trung gian?”
“Tôi chưa từng nghe thấy điều gì tương tự,” Mark lẩm bẩm.
“Vì chúng ta chưa từng có nhiều người dùng linh hồn và người được
hôn bóng ở cùng một chỗ.”
Abe, hiển nhiên, trông ngơ ngẩn.
Bóng tối trùm lên khuôn mặt Oksana. “Chị không biết...”
“Chưa rõ có làm thế được hay không. Nếu không, chẳng hại gì. Còn
nếu có... chị sẽ điều khiển cô ấy.” Oksana định nói, tôi ngắt lời. “Em biết,
em biết... chị nghĩ như thế là sai. Nhưng còn người dùng linh hồn kia? Cô
ta mới là người sai. Tất cả những gì chị cần làm là ép Lissa rời khỏi nguy
hiểm. Cô ấy đang sắp nhảy khỏi cửa sổ! Hãy ngăn cô ấy lại, rồi hôm sau
em sẽ tới chỗ cô ấy và xử lí mọi chuyện.”
Xử lí mọi chuyện, có nghĩa là phá hoại nhan sắc Avery bằng một vết
bầm quanh mắt.
Trong cuộc sống kì quái này, tôi đã quen với cảnh người khác - đặc
biệt là người lớn - cự tuyệt những ý tưởng lạ lùng của mình. Tôi đã nhiều
lần thuyết phục mọi người rằng Victor đã bắt cóc Lissa và cũng khó nhọc
lắm mới khiến người ta tin học viện bị tấn công. Vì thế khi tình huống này
xảy ra, một phần trong tôi chờ đợi lời từ chối. Nhưng vấn đề là, dù bây giờ
ổn định, Oksana và Mark cũng đã phải vật lộn với linh hồn gần hết cuộc
đời họ. Điên rồ là một phần trong họ, và một lát sau, Oksana không tranh
cãi nữa.
“Được,” cô nói. “Đưa tay em đây.”
“Có chuyện gì thế?” Abe hỏi, vẫn không hiểu gì. Tôi hơi thỏa mãn vì
thấy ông không theo kịp.