Avery nhận ra có chuyện, mặt đanh lại. Tôi thấy sự hiện diện quen
thuộc trong đầu Avery và không ngạc nhiên khi Avery muốn xô tôi ra lần
nữa.
Có điều lần này không thành công.
Những lần trước Avery xô tôi giống như cú xô mạnh thực sự. Tôi có
cảm giác cô ta đang cố làm thế, nhưng giống như đang lao vào bức tường
gạch. Không còn dễ dàng xô tôi ra được nữa. Oksana đang ở bên tôi, tiếp
thêm sức mạnh. Avery vẫn đang ở trong tầm mắt Lissa, tôi thấy đôi mắt
xanh xám tuyệt vời mở to ngạc nhiên vì thấy không điều khiển nổi tôi.
Ồ, tôi nghĩ. Đến lúc rồi, đồ chó!
Rose? Giọng Lissa lại vang lên. Tớ sắp điên à?
Chưa. Nhưng cậu phải xuống ngay. Tớ nghĩ Avery đang tìm cách giết
cậu.
Giết tớ? Tôi nghe và cảm thấy sự ngờ vực của Lissa. Không đời nào
cô ấy làm thế.
Nào, không tranh cãi nữa. Cứ xuống khỏi cửa sổ đã.
Tôi thấy sức ép lên Lissa, thấy cô dịch chuyển và hạ một chân xuống.
Rồi dường như có gì đó ngăn cô lại. Chân cô để nguyên chỗ cũ... và bắt đầu
run rẩy...
Avery đang hành động. Tôi tự hỏi liệu Oksana, ẩn phía sau mối liên
kết, có thể vượt qua được sự ép buộc đó không. Không, Oksana không hoạt
động ở đây. Năng lực linh hồn của cô đã cho tôi đối thoại với Lissa, còn cô
vẫn bị động. Tôi tưởng mình sẽ là cầu nối, còn Oksana sẽ vào trong tâm trí
Lissa, điều khiển cô. Tất cả những gì tôi có là trí tuệ tưởng tượng và khả
năng thuyết phục.
Lissa, cậu phải chống lại Avery, tôi nói. Cô ta là người dùng linh hồn,
và cô ta đang điều khiển cậu. Cậu là một trong những người dùng linh hồn
mạnh nhất mà tớ biết. Cậu phải chống lại được cô ta.
Nỗi sợ hãi trả lời tôi. Tớ không thể... tớ không thể điều khiển nổi.
Tại sao?