giống chút nào. Đồ đạc khác hẳn. Thậm chí cả không gian cũng không
giống. Ngôi nhà của Galina có đẹp, nhưng lạnh giá và vô cảm. Nơi này đầy
mời gọi và đầy tình yêu. Đi văng êm ấm có chăn dày vứt bừa một góc, như
thể có một người - hay hai người - đã đắp lên. Dù căn phòng không lộn
xộn, nhưng những đồ đạc lẻ tẻ như sách, khung ảnh cho thấy căn phòng
thực sự được sử dụng chứ không phải chỉ để trưng bày.
Tôi đi về một giá sách nhỏ và nhặt tấm ảnh lên xem. Nhìn nó, tôi suýt
nữa đánh rơi xuống. Đó là bức ảnh tôi cùng Dimitri, nhưng tôi không có
chút kí ức nào về nó. Chúng tôi khoác tay nhau, ghé sát mặt để cả hai xuất
hiện trong ảnh. Tôi đang cười toe toét, và anh cũng cười tươi tỉnh, một nụ
cười hiếm gặp ở anh. Nó làm dịu đi sự dữ dội muốn bảo vệ vẫn hay bao
phủ hình hài anh và khiến anh trông hấp dẫn hơn bao giờ hết. Một lọn tóc
nâu mềm mại trượt khỏi cái đuôi ngựa và nằm trên má anh. Đằng sau
chúng tôi là một thành phố tôi nhận ra ngay: Saint Petersburg. Tôi nhíu
mày. Không, đây rõ ràng là một bức ảnh không tồn tại.
Tôi vẫn đang nhìn thì nghe tiếng người bước vào phòng. Nhận ra
người đó, tim tôi thắt lại. Tôi đặt bức ảnh lại giá sách bằng bàn tay run rẩy
và lùi mấy bước.
Dimitri.
Anh mặc quần jeans và áo phông ôm khít cơ thể. Tóc anh buông xõa
và hơi ẩm, như thể anh vừa tắm xong. Anh cầm hai cốc nước và cười nhìn
tôi.
“Vẫn chưa mặc đồ à?” Anh lắc đầu. “Họ sẽ tới bất kì lúc nào.”
Tôi nhìn xuống, thấy mình đang mặc quần pijama và áo ba lỗ. Anh
đưa tôi cốc nước, nhưng tôi vẫn đang sững sờ không biết làm gì hơn là
nhận lấy. Tôi nhìn vào cốc - sô cô la nóng - rồi lại nhìn anh. Không có vành
đỏ trong mắt, không sự tàn độc trên gương mặt. Chỉ có sự ấm áp và tình
yêu. Anh là Dimitri, người đã yêu và bảo vệ tôi. Bằng trái tim và linh hồn
trong sáng...
“Ai... ai đang tới?” tôi hỏi.