“Lissa và Christian. Họ tới ăn trưa.” Anh nhìn tôi bối rối. “Em khỏe
chứ?”
Tôi nhìn quanh, vẫn căn phòng dễ chịu. Qua cửa sổ, tôi thấy sân sau
đầy hoa lá. Ánh nắng rọi lên thảm trải sàn. Tôi quay về phía anh, lắc đầu.
“Thế này là sao? Chúng ta là gì thế?”
Vẻ bối rối của anh trở thành cái nhíu mày. Anh đi tới trước, lấy cái cốc
và đặt cả hai cốc xuống giá đỡ. Anh đặt tay lên hông tôi, tôi giật mình
nhưng không tránh ra, làm sao tôi xử sự thế được khi anh giống Dimitri quá
đỗi? “Đây là nhà mình,” anh kéo tôi lại gần. “Ở Pennsylvania.”
“Pennsylvania... chúng ta ở hoàng cung à?”
Anh nhún vai. “Cách vài dặm.”
Tôi chậm chạp lắc đầu. “Không... không thể nào. Chúng ta không thể
có chung một ngôi nhà. Chắc chắn không thể ở gần nhau như thế này. Họ
sẽ không bao giờ cho phép.”
Nếu ở một thế giới điên rồ nào đó, chúng tôi sống bên nhau, chắc chắn
chúng tôi phải lén lút ở nơi xa xôi hẻo lánh, như Siberia.
“Em đã khăng khăng đòi,” anh mỉm cười nhẹ nhàng. “Không ai phản
đối cả. Họ đã đồng ý. Hơn nữa, em nói chúng ta phải sống gần Lissa.”
Đầu óc tôi quay cuồng. Có chuyện gì thế này? Làm sao có thể? Làm
sao tôi sống với Dimitri, mà gần Moroi đến thế này? Không đúng... thế
nhưng tôi cảm thấy rất thực. Nhìn quanh, tôi thấy đây đúng là nhà mình.
Tôi thấy tình yêu trong nó, cảm nhận được mối ràng buộc mà tôi và Dimitri
có với nó. Nhưng... làm sao tôi ở bên Dimitri được? Chẳng phải tôi nên làm
gì khác sao? Chẳng phải tôi đang ở nơi khác sao? “Anh là Strigoi,” cuối
cùng tôi lên tiếng. “Không... anh đã chết. Em đã giết anh.”
Anh vuốt tay dọc má tôi, vẫn cười buồn. “Trông anh giống đã chết
sao? Trông anh giống Strigoi sao?”
Không. Anh trông tuyệt vời, hấp dẫn và mạnh mẽ. Anh giống như
những gì tôi còn nhớ, những gì tôi yêu. “Nhưng anh...” Tôi nghẹn lời, vẫn