bối rối. Không đúng. Có điều gì đó tôi phải làm, nhưng không nhớ ra. “Có
chuyện gì thế?”
Tay anh lại chạm vào hông tôi, và anh kéo lại, ôm tôi thật chặt. “Em
đã cứu anh,” anh thì thầm vào tai tôi. “Tình yêu của em đã cứu anh, Roza.
Em đã đưa anh về để chúng ta ở bên nhau.”
Có đúng vậy không? Tôi không có chút kí ức nào về chuyện đó.
Nhưng mọi thứ có vẻ rất thực, và tuyệt diệu. Tôi nhớ vòng tay anh. Anh đã
từng ôm tôi lúc là Strigoi, có điều hoàn toàn không giống thế này. Và khi
anh cúi xuống hôn tôi, tôi biết chắc anh không phải Strigoi. Tôi vẫn không
biết làm sao mình tự dối lòng lúc ở chỗ Galina. Nụ hôn này sống động. Nó
bùng cháy trong linh hồn tôi, và khi môi tôi gắn chặt vào anh, tôi cảm nhận
được sự liên kết nói rằng trên đời này không còn ai khác ngoài anh.
Chỉ có điều, tôi không thể rũ bỏ được cảm giác lẽ ra mình không nên ở
đây. Nhưng tôi nên ở đâu? Lissa... có gì đó với Lissa...
Tôi ngừng hôn nhưng không rời khỏi vòng tay anh. Ngả đầu lên ngực
anh, tôi hỏi. “Em đã cứu anh thật sao?”
“Tình yêu của em quá mạnh. Tình yêu của chúng ta quá mạnh. Những
kẻ không chết không thể chia rẽ chúng ta.”
Tôi muốn tin. Rất muốn. Nhưng giọng nói đó vẫn nhức nhối trong
tôi... Lissa. Lissa làm sao? Rồi tôi nhớ ra. Lissa và Avery. Tôi phải cứu
Lissa khỏi Avery. Tôi giật khỏi Dimitri, anh tròn mắt ngạc nhiên.
“Em làm gì thế?”
“Đây không phải sự thực. Đây là trò lừa đảo. Anh vẫn là Strigoi.
Chúng ta không thể ở bên nhau, không phải ở đây, không phải giữa các
Moroi.”
“Tất nhiên ta có thể.” Đôi mắt nâu của anh đau đớn, và tim tôi tan nát.
“Em không muốn ở bên anh sao?”
“Em phải về với Lissa...”
“Để cô ấy đi,” anh tiến sát tôi. “Để mọi thứ đi. Ở đây với anh, chúng
ta có mọi thứ mình muốn, Rose. Chúng ta sẽ ở bên nhau mỗi ngày, cùng