năng lực đó, nhất là khi tính ham vui không thể bị coi là điên rồ. Dù âm
mưu là gì, Lissa cũng đang gặp nguy hiểm. Tôi phải làm gì đó.
Gạt Abe khỏi sự cân nhắc, tôi nhìn Mark và Oksana cầu khẩn. “Đó là
người ràng buộc với em,” tôi giải thích. “Cô ấy đang gặp rắc rối. Có kẻ
muốn hại cô ấy. Em phải về, mọi người hiểu tại sao mà.”
Tôi nhận ra họ hiểu. Tôi cũng biết nếu ở trong tình huống của tôi, họ
cũng làm điều tương tự cho nhau.
Mark thở dài. “Rose... chúng ta sẽ giúp em đến chỗ cô ấy, nhưng giờ
không thể.”
“Chúng ta sẽ liên hệ với học viện,” Abe thản nhiên. “Họ sẽ giải quyết
chuyện này.”
Đúng thế. Giờ chúng tôi nên làm thế nào? Gọi cho hiệu trưởng Lazar
và bảo ông ta cô con gái thích tiệc tùng của ông ta thực ra độc ác và đang
điều khiển người khác bằng năng lực tinh thần, và rằng cần phải khóa cô ta
lại vì lợi ích của Lissa cùng mọi người?
Tôi không trả lời khiến ba người nghĩ họ đã thuyết phục được tôi, nhất
là Abe. “Với sự giúp đỡ của Oksana, con sẽ đủ sức lên đường vào ngày
mai,” ông thêm. “Ta sẽ đặt một chuyến bay sớm.”
“Liệu cô ấy có ổn cho tới lúc đó không?” Oksana nhẹ nhàng hỏi.
“Em... em không biết...” Avery sẽ làm được gì trong vòng hai ngày?
Cô độc và làm Lissa thấy nhục nhã hơn? Những điều kinh khủng, nhưng
không lâu dài hay nguy hiểm tới tính mạng. Chắc chắn, chắc chắn... cô sẽ
vẫn ổn, đúng không? “Để em xem...”
Đôi mắt của Mark hơi mở to khi nhận ra tôi định làm gì. Rồi tôi không
nhìn thấy ai trong phòng nữa vì đã không còn ở đây. Tôi đang ở trong đầu
Lissa. Một khung cảnh mới hiện ra xung quanh, trong khoảnh khắc tôi
tưởng mình đang đứng trên cầu, nhìn xuống dòng nước đen ngòm và cái
chết lạnh giá.
Rồi tôi nắm bắt được những gì mình thấy - chính xác hơn, những gì
Lissa thấy. Cô đang đứng trên mí cửa sổ của một tòa nhà trong học viện.