Tôi lắc đầu. “Không, không, em sẽ tự bình phục.” Tôi vẫn luôn không
thích Lissa chữa trị cho mình. Tôi không muốn cô lãng phí năng lực. Tôi
cũng không muốn cô chịu tác dụng phụ của linh hồn.
Lissa....
Tôi hất tung đám chăn ra. “Ôi Chúa ơi! Em phải về nhà. Ngay bây
giờ.”
Ngay lập tức ba đôi tay chặn tôi lại.
“Bình tĩnh,” Mark nói. “Em không đi đâu cả. Oksana mới chữa cho
em chút ít. Em còn lâu mới hoàn toàn bình phục.”
“Và còn chưa cho mọi người biết có chuyện gì,” Abe nói, mắt nheo lại
như mọi lần. Ông là người muốn biết mọi thứ, và những bí ẩn quanh tôi
chắc khiến ông phát điên.
“Không có thời gian! Lissa đang gặp rắc rối. Tôi phải về trường gấp.”
Mọi chuyện quay cuồng trong đầu tôi. Thái độ hành xử thất thường và
những trò điên rồ của Lissa là do phép ép buộc - hoặc siêu ép buộc, tôi nghĩ
thế, vì Avery có khả năng đẩy tôi khỏi đầu Lissa.
“Ồ, giờ con lại muốn quay về Montana?” Abe thốt lên. “Rose, cho dù
có một chiếc máy bay đang chờ ở phòng bên, con cũng phải mất mười hai
tiếng đồng hồ nữa. Mà hiện tại con không được phép đi đâu cả.”
Tôi lắc đầu, cố đứng dậy. Sau những chuyện tôi phải đối mặt đêm qua,
nhóm người này không phải là sự đe dọa - ồ, có thể Mark là sự đe dọa -
nhưng tôi không thể nào đấm đá được. À phải, tôi vẫn chưa biết Abe có thể
làm những gì.
“Mọi người không hiểu! Có kẻ định giết Lissa hay làm tổn thương cô
ấy hay.. “
Ồ, tôi không rõ Avery muốn gì. Tất cả những gì tôi biết là cô ta đang
điều khiển Lissa làm đủ mọi trò liều lĩnh.
Cô ta chắc chắn phải rất mạnh để không chỉ làm những việc đó mà còn
giấu được cả Lissa lẫn Adrian. Cô ta đã chế ra linh khí giả để che đi linh
khí màu vàng của mình. Tôi không biết làm cách nào cô ta điều khiển được