khuôn mặt râu ria của Abe đang nhìn xuống, ánh nắng khiến đám đồ trang
sức của ông lấp lánh.
Trong khoảnh khắc, khuôn mặt ông mờ đi, tất cả những gì tôi thấy là
làn nước tối đen đang muốn cuốn tôi đi. Lời nói cuối cùng của Dimitri vang
vọng trong đầu tôi: Đó là điều lẽ ra anh nên nói... Anh đã hiểu rằng tôi
muốn nghe anh nói yêu mình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi có thêm
chút ít thời gian? Liệu anh có nói thế? Liệu anh có thực lòng? Liệu điều đó
có gì quan trọng?
Cùng những quyết tâm có được lúc trước, tôi xua đuổi dòng nước
xoáy trong tâm trí, yêu cầu bản thân gạt chuyện đêm qua càng xa càng tốt.
Tôi sẽ chết đuối nếu cứ nghĩ mãi về nó. Giờ tôi phải bơi. Gương mặt Abe
trở lại trong tầm nhìn.
“Xin chào, Zmey,” tôi nói yếu ớt. Không hiểu sao tôi không ngạc
nhiên thấy ông ở đây. Sydney đã báo cáo với cấp trên, và kẻ đó đã báo cáo
với Abe. “Mừng vì thấy ông trườn vào đây.”
Ông lắc đầu cười ủ rũ. “Ta nghĩ bằng cách chui rúc những xó tối, con
đã vượt qua ta. Ta cứ tưởng con về Montana rồi.”
“Lần sau ông phải ghi rõ chi tiết vào những cuộc mặc cả. Nếu không
cứ đóng gói tôi lại và gửi tôi về Mĩ.”
“Ồ,” Abe đáp, “đó chính là điều ta đang định làm.” Ông vừa nói vừa
cười, nhưng tôi có cảm giác ông không đùa. Đột nhiên tôi không còn sợ
nữa. Về nhà đang trở thành một lựa chọn tốt.
Mark và Oksana đi vào, đứng sau Abe. Tôi bất ngờ, nhưng vẫn chào
đón sự hiện diện của họ. Họ cũng mỉm cười, vẻ mặt buồn bã nhưng nhẹ
nhõm. Tôi ngồi dậy trên giường, ngạc nhiên vì mình cử động được.
“Chị đã chữa cho em,” tôi nói với Oksana. “Em vẫn đau, nhưng không
thấy như mình sắp chết nữa. Đây là một tiến bộ lớn.”
Cô gật đầu. “Chị đã chữa đủ để em không gặp nguy hiểm tức thời. Chị
nghĩ có thể làm nốt khi em tỉnh dậy.”