Một
TÔI ĐANG BỊ THEO DÕI.
Thật đáng mỉa mai, khi mà suốt mấy tuần qua chỉ toàn tôi theo dõi
nguời khác. Nhưng ít nhất kẻ theo dõi tôi cũng không phải là một Strigoi.
Tôi biết chắc.
Một ảnh hưởng mới xuất hiện của hôn bóng là năng lực cảm nhận
những kẻ đội mồ sống dậy qua cảm giác buồn nôn, thật không may. Dù
vậy, tôi cũng đánh giá cao cơ chế cảnh báo sớm này và thở phào nhẹ nhõm
khi thấy kẻ rình rập tôi đêm nay không phải là một tên ma cà rồng nhanh
khủng khiếp, xấu xa khủng khiếp. Gần đây tôi đã chiến đấu với chúng khá
nhiều và chỉ mong muốn một đêm yên ổn.
Tôi đoán kẻ theo dõi là một ma cà rồng lai như tôi, hình như là một
tên từ câu lạc bộ. Thực ra, hắn di chuyển ít kín đáo hơn mức tôi mong đợi ở
một ma cà rồng lai. Các bước chân nghe lộ liễu trên vỉa hè của con phố tối
tôi đang đi, và một lần, tôi đã liếc thấy hình bóng mờ nhạt. Dù sao, theo
hành vi liều lĩnh của tôi hôm nay, ma cà rồng lai là một nghi phạm hiển
nhiên.
Tất cả bắt đầu lúc trước ở Nightingale. Đó không phải là tên chính xác
của câu lạc bộ, chỉ là danh từ phiên dịch. Tên của nó bằng tiếng Nga, tôi
không phát âm nổi. Ở Mĩ, những Moroi giàu có từng đi nước ngoài rất hay
nhắc đến câu lạc bộ Nightingale, và giờ tôi hiểu tại sao. Bất kể lúc nào
trong ngày, người tới Nightingale cũng ăn mặc như thể đang tham dự vũ
hội hoàng gia. Thực chất, nơi này trông giống hình ảnh một nước Nga
những ngày xa xưa, với các bức tường màu ngà phủ đầy đường diềm và
trang trí hình cuộn màu vàng kim. Nó khiến tôi nhớ đến Cung điện Mùa