Kẻ sĩ không luận bàn chuyện phú quí hay là tình huống thế nào mà chỉ lo
giữ điều tín nghĩa. Nay huynh trưởng Sôemon trọng lời thề thốt, chẳng tiếc
thân, hồn thu đường đất trăm dặm tìm về cho nên tôi mới ngày đêm không
nghỉ mà tới nơi đây. Tôi chỉ xin đem chuyện sách vở để hỏi một điều, mong
ngài giải đáp cho. Xưa khi Công Thúc Tọa (8) nước Ngụy nằm trên giường
bệnh, vua Ngụy đến thăm, thân cầm tay hỏi : " Nhỡ mai khanh có mệnh hệ
nào thì lấy ai làm người chống đở xã tắc " . Tọa mới tâu : " Thương Ưởng
tuy tuổi trẻ nhưng là bậc kỳ tài. Vương nếu không dùng hắn thì hãy giết đi
chứ đừng để hắn ra ngoài cõi. Nếu cho hắn đi nước khác, chắc chắn mai sau
sẽ rước họa " . Thực bụng tâu như thế xong, Tọa mới ngầm kêu Thương
Ưởng vào bảo nhỏ: " Ta đã tiến cử ngươi nhưng nhà vua có ý không dùng.
Ta lại bảo đã không dùng ngươi thì phải giết. Đó là đạo trước lo cho vua sau
mới lo tới bầy tôi. Vậy ngươi nên mau mau trốn qua nước khác kẻo bị hại "
. Câu chuyện nói trên nếu đem so với tình cảnh giữa ngài và Sôemon, hỏi
khác nhau thế nào? " Tanji chỉ biết cúi gầm, không có lấy một câu.
Samon mới xích người lại gần hơn : " Anh Sôemon của tôi không chịu
khuất thân thờ Amako vì nghĩ tình cựu giao với ngài Enya. Còn ngài bỏ chủ
cũ Enya đi hàng Amako là không làm tròn đạo nghĩa của người vũ sĩ. Anh
Sôemon giữ lời hẹn cúc hoa mà xả thân, hồn đi trăm dặm tìm về, coi chữ tín
nặng nhường nào. Còn ngài, để làm đẹp lòng Amako, đã hành hạ cả cốt
nhục để người ấy phải sát thân, quả không xứng đáng là một chiến hữu.
Tsunehisa dù có ngăn chận thế nào đi nữa, ngài há không vì chút tình cố
cựu mà ngầm giúp như Công Thúc Tọa đã đối xử với Thương Ưởng được
hay sao? Chỉ lo sự phú quí cho riêng mình đâu phải là nền nếp vũ gia, có
chăng chỉ là cách sống của bọn Amako mà thôi. Không hiểu sao anh ta lại
không biết thế mà còn đưa chân đến chốn nầy làm gì? Ta hôm nay có mặt ở
đây cũng vì đặt lòng trung nghĩa lên trên mọi sự. Còn mi, mi sẽ chuốc lấy
cái tiếng bất nghĩa thối tha. " . Nói chưa hết lời đã tuốt kiếm chém Tanji (9)
một nhát chết lăn tại chỗ. Thừa lúc bọn cận vệ còn đang nháo nhác bèn trốn
đi không để lại dấu vết. Amako Tsunehisa nghe việc đó, thầm phục lòng
trung tín của hai anh em, không hạ lệnh đuổi bắt Samon.