chính tay em tuốt lúa giã gạo. Tuy chẳng có gì nhưng là chút lòng thành.
Xơi một miếng cho em vui " . Akana vẫn không trả lời, chỉ thở dài buồn bã,
mãi lâu mới lên tiếng : " Hiền đệ tiếp đón ân cần, anh từ chối sao đang. Tuy
thế, anh không thể lừa dối em. Cho anh thưa thật và tuyệt đối đừng ngạc
nhiên. Anh không còn là người trên dương thế nữa mà chỉ là một cô hồn vất
vưởng hiện ra trong thân xác vay mượn nầy thôi. "
Samon hoảng kinh. " Huynh trưởng nói chuyện gì lạ lùng thế nhỉ. Em
không thể tin được. " Akana mới bảo : " Khi anh từ biệt hiền đệ về đến quê
nhà rồi, thấy người nước sợ oai lũ giặc Tsunehisa, đều quên ơn ngài Enya
mà ngả theo chúng, Anh liền đến thăm Akana Tanji, người anh em họ trong
thành Tomita. Hắn ta giải bày điều lợi hại và đưa anh đến gặp Tsunehisa.
Anh bèn nhân cơ hội ấy dò xét quân tình. Quan sát thật kỹ mới biết tên
Tsunehisa sức địch muôn người, lại khéo rèn luyện sĩ tốt. Tuy nhiên, về mặt
mưu trí thì vì tâm địa đa nghi như chồn cáo nên hắn không có một ai gọi là
gan ruột nanh vuốt. Ở lâu không tiện, anh mượn cớ ước hẹn với hiền đệ
phải về cho kịp tiết trùng dương để xin kiếu. Chẳng ngờ Tsunehisa đâm ra
oán ghét và hạ lệnh Tanji giữ riệt anh tận đến bữa nay, không cho lọt khỏi
vòng thành. Anh sợ sai hẹn thì hiền đệ chẳng còn coi anh là người tín nghĩa
nữa. Hết sức khổ tâm mà không biết tính sao. Cổ nhân có câu : Con người
không ai đi nổi nghìn dặm mỗi ngày nhưng hồn phách thì thừa sức. Nhớ lời
dạy đầy đạo nghĩa ấy, anh tự đâm cổ chết để đêm nay hồn nương theo luồng
gió lạnh cõi âm về cho kịp lời ước hẹn gặp nhau giữa mùa hoa cúc. Hiền đệ
đã thấu lòng anh chưa? " . Nói xong nước mắt ràn rụa : " Từ đây, chúng
mình sẽ mãi mãi chia tay. Mong em thay anh chăm sóc mẹ già " . Mới thấy
vừa đứng dậy khỏi chiếu tiệc, thoắt đã biến mất.
Samon lật đật chận lại thì ngón âm phong đã che mắt tối sầm, không
nhận ra phương hướng nữa. Anh ta trượt chân bổ sấp, rồi cứ thế mà khóc
lớn. Bà mẹ choàng tỉnh, đứng dậy nhìn ra chỗ con ngã thì thấy anh ta đang
nằm giữa đống chén bát, bình rượu, đĩa cá, trên chiếu tiệc. Bà mới đến bên
cạnh nâng dậy, hỏi " Gì thế hở con? " thì chỉ thấy Samon khóc vùi, nấc