Ushimado. Chỉ vì bọn trẻ ngại sóng gió, mình đành chịu tốn kém. " . Anh
kia vừa đi, vừa vuốt giận ông bạn : " Lúc lệnh bề trên nhà ta lên kinh, từ
đảo Shôzujima qua bến Murozu, ngài cũng gần chết khiếp. Cứ theo lời bọn
tùy tùng học lại, vùng biển này đáng sợ lắm đấy. Thôi đừng tức tối nữa. Để
sang bến Uogahashi, tôi mời bác tô mì " . Một gã dắt ngựa đang phát cáu
với con vật : " Cái con chết chương nầy, sao đi mà không chịu chong mắt ra
cho ông nhờ! " , nói xong sắp ngay ngắn bọc hàng trên yên rồi ẩy ngựa
bước tới. Quá ngọ vẫn chưa thấy bóng Akana. Rồi mặt trời ngả sang đoài,
khách bộ hành ai nấy đều rảo bước tìm chỗ qua đêm. Mỗi Samon mắt vẫn
đăm đăm nhìn về xa xôi, ruột gan nóng như nung.
Bà mẹ gọi Samon bảo : " Chỉ mong lòng người không thay đổi như trời
thu chứ hoa cúc đâu chỉ thắm mỗi hôm nay. Như anh con giữ chữ tín quay
về thì dù phải chờ đến khi mưa lạnh báo thu tàn, con cũng chẳng có gì để
trách anh. Thôi vào nhà nghỉ đi, mai hẵng đợi " . Samon không dám trái ý,
mới cùng lui vào trong, mời mẹ đi ngủ trước, rồi ra ngoài cửa nhìn lên, thấy
bên sông Ngân là vầng trăng bạc soi mỗi bóng mình, lòng lại thêm buồn.
Chỉ nghe tiếng sủa của con chó giữ nhà và tiếng sóng vỗ ngoài bến vọng
tới. Đến khi trăng lặn bên sườn núi, đang nghĩ mình quên chưa đóng cổng,
bất chợt nhìn lên thì thấy trong khoảng đêm đen có một bóng người lay
động theo làn gió lại gần, nhìn mãi mới biết chính là Akana Sôemon.
Samon mừng rỡ nói như reo : " Tiểu đệ đợi từ sáng sớm đến giờ. Anh
giữ lời ước về được thật không gì vui hơn. Mời anh vào trong cho! " . Nghe
nói thế, Akana chỉ gật đầu mà không ừ hử. Samon đi trước dẫn đường, mời
Akana ngồi vào chỗ dưới song cửa sổ phía nam, xong thưa : " Huynh
trưởng chậm về, mẹ già không chờ được, e rằng anh mai mới đến nơi nên
đã vào trong nghỉ rồi. Để em đánh thức mẹ nhé! " . Akana lắc đầu một lần
nữa ngăn Samon lại nhưng vẫn chẳng nói chẳng rằng. Samon mới thưa : "
Anh lặn lội đêm hôm, hẳn nhọc mệt vì đường sá. Vậy xin anh uống chén
rượu mừng cho lại sức " . Bèn hâm rượu, bày biện mấy món đưa cay. Akana
nâng tay áo lên che mặt, làm như ngán mùi tanh của thức ăn. " Cơm nầy do