hẳn, nồng nhiệt tỏ lòng cảm tạ. Vì kính mến công ơn, người ấy mới hỏi
thăm gia cảnh Samon và thuật cho nghe gốc gác của mình: " Tôi tên Akana
Sôemon, sinh trưởng ở vùng Matsue xứ Izumo, vốn thông hiểu chút binh
pháp nên được ngài Enya Kamon-no-suke, quan trấn thủ thành Tomita, tôn
làm thầy. Nhân có việc cơ mật, ngài Enya mới gửi tôi đi gặp Sasaki
Ujitsuna ở Ômi. Lúc đang ở công quán dưới đó chợt nghe tin chức trấn thủ
cũ là Amako Tsunehisa kéo bọn Yamanaka về hùa, nhằm đêm giao thừa bất
ngờ leo vào chiếm thành, giết hại chủ tôi. Nguyên lai, vùng Izumo vẫn là
đất phong của họ Sasaki, còn ngài Enya phụ tá việc cai trị. Tôi mới khuyên
Sasaki Ujitsuna " Xin hãy giúp bọn Mizawa và Mitoya tiễu trừ bè đảng
Amako Tsunehisa hộ " . Khổ nỗi Ujitsuna bề ngoài xem ra dũng mãnh, bên
trong chỉ là kẻ khiếp nhược ngu tối. Tôi bắt buộc nán lại Ômi. Thấy mình ở
đó lâu cũng chẳng được việc, tôi mới lẻn trốn về xứ, ai ngờ giữa đường lâm
trọng bệnh, để nhọc lòng ông, thật thân này may có phước phần. Trong nửa
đời còn lại, nhất định có ngày báo đáp " . Samon gạt đi : "Tôi giúp tôn ông
là vì tình người, thấy kẻ hoạn nạn làm ngơ không đành, đâu thể nào nhận
lời cảm ơn quá nồng hậu của ông. Ông cứ nán lại nghỉ ngơi cho khoẻ đã " .
Câu nói chí tình như thêm sức nên lần hồi con bệnh hoàn toàn bình phục.
Samon có cảm tưởng mình đã tìm ra người tri kỷ. Những lúc ngày đêm
trò chuyện, nhân bàn đến kinh điển bách gia chư tử, cách đặt vấn đề cũng
như lối giải đáp của Akana chứng tỏ ông ta không hề thiếu kiến thức. Đặc
biệt khách lại giỏi binh thư, mỗi lần bàn bạc, hai bên đều tâm đầu ý hợp, rất
ư vui thoả nên cuối cùng, họ ước với nhau kết nghĩa anh em. Akana lớn hơn
năm tuổi, nhận lễ làm anh, xong hướng về Samon nói : " Cha mẹ ngu huynh
mất đã lâu, mẹ già của em tức là mẹ anh. Vậy anh xin phép đến vái chào để
mẹ nhận tấm lòng thành của anh xin được làm con " . Samon khôn xiết vui
mừng đáp : " Mẹ hằng tội nghiệp em một thân một mình. Nếu được như
huynh trưởng nói, chắc mẹ vui mà tăng tuổi thọ " . Họ đưa nhau về nhà, bà
mẹ mừng rỡ tiếp đón : " Thằng con của mẹ bất tài, lại bỏ công đi học những
chuyện chẳng hợp thời, đường mây lỡ bước. Chỉ xin anh chớ ghét bỏ mà
dạy dỗ nó hộ ta " . Akana vui mừng cúi lạy : " Đại trượng phu xem trọng